Tào Mẫn lắc đầu, cũng không biết câu trả lời, vừa rồi trong biệt thự cô dùng tinh thần lực muốn đi vào đại não của Đường Nhược nhưng còn chưa tiến vào đã bị bắn ngược trở ra, thiếu chút nữa còn bị tinh thần lực của đối phương cắn nuốt chính mình. Xem ra tinh thần lực muốn đè ép đối phương, dị năng phải cao hơn rất nhiều lần mới có thể.- "Đường Nhược? Đường Nhược?" Cố Úc Trạch gọi cô, hoàn toàn không được đáp lại.
Đường Nhược trằn trọc trong ngực Cố Úc Trạch giằng co hơn nửa giờ, rốt cục cơ thể mềm nhũn, không có tiếng động. Cố Úc Trạch đang ôm cô, đột nhiên phát hiện cô không còn cử động, trong lòng lo lắng, suýt chút nữa mình bị nghẹn chết mất. Đưa tay sờ lên động mạch cổ của cô, thấy còn có mạch đập mới yên tâm lại, nói với Tào Mẫn: - "Mau lên, không phải nói muốn tìm bí mật của cô ấy sao, nhanh chóng giải quyết đáp án mà cô muốn biết." Sau đó, hắn sẽ không ở lại đây với tiến sĩ Tào nữa.
Tào Mẫn luôn ngồi ở bên cạnh hai người, thấy Đường Nhược đột nhiên ngất trong lúc này, trong lòng cũng nhảy dựng lên. Thì ra nhìn thấy đối phương chết là mùi vị thế này. Không hiểu lỗ hổng cùng sợ hãi trong lòng là gì, thế nhưng từ đó lại có một cảm giác tiêu tan gánh nặng, giống như cứ như vậy mà chết đi thì cái gì cũng không cần quan tâm, mọi chuyện xong hết cả rồi. Nhìn Cố Úc Trạch sờ lên động mạch cổ của đối phương sau đó thở ra nhẹ nhõm, cùng lúc cô ta cũng thở ra theo sau, nhưng lại nghĩ nếu bây giờ đối phương chết đi, Bạch Thất và Cố Úc Trạch trước mặt sẽ có vẻ mặt kỳ quái thế nào. Trong lòng Tào Mẫn hình như trống vắng, giờ phút này cô ta cũng không cách nào hình dung được tâm tình lúc này của mình. Cô ta cảm thấy bản thân đã rơi vào ma chướng quá sâu, không cách nào thoát ra được. Tào Mẫn nhìn hai hàng lông mi đang khép chặt của Đường Nhược, lông mi thật dài như bươm bướm khép cánh, ở dưới đáy mắt có bóng mờ xanh nhạt. Cô ta rủ mắt xuống, bắt đầu điều động tinh thần lực của mình đưa ra ngoài hướng đến Đường Nhược. Làm công tác chuẩn bị lâu như vậy, dùng phương pháp hèn hạ như vậy, không phải là vì muốn biết được chân tướng hay sao?! Giờ đây, tinh thần lực của Đường Nhược không có bắn ngược lại cô ta, cô ta còn rất nhanh chóng tìm được khu mã hải của cô.
Giờ phút này Đường Nhược chỉ cảm thấy bản thân yếu ớt, cảm giác vô lực truyền đến, đại não cũng truyền đến từng đợt đau đớn, toàn thân giống như muốn bị xé toạt ra, không có chỗ nào là không đau đớn đến tận xương cốt. Rồi sau đó, cô lại thấy được một vài hình ảnh kỳ quái. Tình trạng của người kia cùng với người tồn tại phòng thí nghiệm mà cô từng thấy trước đó - Lương Phú Sinh không khác nhau là mấy, cả người **** đặt bên trong ống thủy tinh hình trụ...
- "Hắn là ai?"
- "Một xác ướp cách đây một ngàn năm... Nghe nói thời kỳ đó gặp phải virus mang tính chất hủy diệt, con người sống sót trên toàn bộ địa cầu chưa đến năm phần trăm. Lúc chúng ta tìm được thi thể này thì hắn đã ở bộ dạng này rồi. Thật sự thần kỳ, thi thể này được chôn vùi bên trong hầm băng hoàn hảo không tổn hao gì, vậy mà bảo tồn được hơn ngàn năm... Tiến sĩ đang làm sống lại ngọn nguồn tinh thần của hắn, thông qua khu vực tinh thần lực, có thể nhìn thấy cuộc sống kiếp trước của hắn. Tin tưởng không bao lâu nữa chúng ta có thể từ tinh thần lực của hắn nhìn thấy lịch sử ngàn năm trước đây rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TTSS 2
RomanceThể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng.... Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyet...