1

6K 412 43
                                    

Giữa rừng rậm.

Tình hình chiến đấu kịch liệt qua đi, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, tường bảo hộ chằng chịt vết đạn, đầy đất phơi thây.

Hạ Chi Quang cùng với đồng đội dùng dây gai cột chắc mấy tên buôn ma tuý còn sống sót, sau đó lập tức xoay đầu tìm kiếm, trông thấy thân ảnh thon dài khoác áo rằn ri đang đứng trước cửa nhà kho, nghiêm túc cầm bộ đàm báo cáo.

"Báo cáo! Nhiệm vụ hoàn thành, bắt sống được sáu mục tiêu, số lượng ma tuý dự đoán gần 9000kg."

Sau khi trình bày sơ bộ tình huống tập kích hang ổ của trùm buôn thuốc phiện bên này cho thượng cấp, Vương Nhất Bác thu lại bộ đàm, vừa xoay đầu định đi đến nơi khác kiểm tra xem, phần bụng lại đột nhiên tê rần một trận, hắn không thể nào không dừng lại bước chân.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống.

Vị trí nằm dưới sườn trái hai đốt ngón tay có một vết đạn, là vừa rồi trong lúc giao chiến yểm hộ đồng đội cho nên thụ thương.

"Đội trưởng, anh có sao không?"

Hạ Chi Quang vội vã chạy tới, phát hiện máu tươi đã nhuốm đỏ bộ y phục nguỵ trang tác chiến của Vương Nhất Bác, lúc này mới kinh hô: "Sao chảy nhiều máu quá vậy!?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ồn ào cái gì? Chưa từng thấy máu?"

Lời này nói ra, nghe cứ như người bị thương không phải là hắn.

Hạ Chi Quang đã sớm quen cái nết khô cằn như đá của Vương Nhất Bác, cũng không thèm tranh luận, chỉ trực tiếp nói: "Đám người Gia Gia đang chờ tiếp ứng ở bên ngoài, sau khi ra khỏi rừng rậm lập tức có thể xử lý vết thương. Đội trưởng, cố nhịn một chút."

Bờ môi không còn huyết sắc mím chặt thành đường, thanh âm nam nhân lạnh lẽo cứng rắn: "Không sao, không chết được."

-

Sau một tiếng rưỡi, cảnh đội áp giải mấy tên tội phạm cuối cùng từ trong rừng sâu đi ra.

Vương Nhất Bác trấn giữ phía sau đội ngũ, thời điểm ánh nắng không còn bị đại thụ che trời khuất lấp, mạnh mẽ bắn thẳng vào đồng tử, đến cả hắn cũng không khỏi cảm thấy giật mình đôi chút.

Bất tri bất giác, bọn họ đã cố thủ trong cánh rừng này hơn nửa tháng.

"Đội trưởng!"

"Đội trưởng! Quang Quang! Mọi người rốt cục đã về!"

"Sao đội trưởng lại bị thương rồi!?"

"Cái gì?! Đội trưởng bị thương?!"

Đồng đội chờ sẵn ở phía đối diện lập tức phóng tới, một nhóm tách ra áp giải và canh giữ mục tiêu, những người khác phụ trách khuâng vác, đưa nước. Riêng Vương Nhất Bác bị vây quanh hỏi thăm thương thế, còn có mấy người luống cuống tay chân đỡ hắn vào xe cứu thương di động.

"Trong xe không gian nhỏ hẹp, phiền mọi người chờ ở bên ngoài."

Lời nhắc nhở giòn vang của tiểu hộ sĩ lại bị bao phủ trong tiếng líu ríu của đám đực rựa xung quanh. Vương Nhất Bác thật sự đau đầu, chỉ có thể dùng hình phạt sau khi trở về căn cứ ra để uy hiếp, cuối cùng mới đuổi được đám người ồn ào này đi.

"Nằm xuống đi."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới chú ý tới vị bác sĩ nam ngồi bên cạnh.

Nửa người che dưới lớp áo chuyên môn màu tuyết, trên thân có một cỗ hương nhàn nhạt thuần vị, trước ngực cài chiếc bút bi và thẻ công tác, hắn không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

Tiêu Chiến.

Cái ảnh 3x4 trên thẻ cũng có chút...quá mức dễ nhìn.

Vương Nhất Bác thuận theo cán cứu thương trong xe mà nằm xuống, ánh mắt lại rơi trên phần mặt mày tinh xảo lộ ra bên ngoài khẩu trang y dụng của người kia, thanh âm nghe không rõ cảm xúc.

"Bác sĩ Tiêu là người mới?"

Cạch.

Đối phương cởi bỏ đai lưng vũ trang đeo bên hông Vương Nhất Bác, nhấc vạt áo đã thấm đẫm huyết dịch lên cao, thanh tuyến vừa bình ổn lại dịu dàng: "Phải, thứ sáu tuần trước vừa gia nhập, lúc ấy đội trưởng Vương không có mặt ở cảnh đội."

Đúng vậy, hai tuần nay bọn họ mai phục trong rừng để thu thập tình báo, mỗi ngày đều gặm lương khô, uống nước suối nguồn, nào có biết trong đội tới thêm một vị bác sĩ.

Tiêu Chiến xử lý sơ vết máu trên bụng Vương Nhất Bác, sau khi nghiêm túc xem xét thương thế xong mới nói: "Phần bụng có hai vết thương đạn bắn, một chỗ xây xát, một chỗ có mảnh đạn ghim sâu vào da. Bây giờ tôi giúp cậu xử lý."

Bác sĩ dừng mấy giây, lại nói: "Sẽ hơi đau, kiên nhẫn một chút, chịu không được thì nói với tôi."

Vương Nhất Bác vậy mà cảm thấy  buồn cười, đối với thành viên trong đội phòng chống ma tuý mà nói, bị thương hay xử lý vết thương muộn kiểu này đã tập mãi thành quen.

Nhất là loại độc lang người đầy vết sẹo như hắn, nào ngờ có ngày còn được nghe câu nhịn một chút, sẽ đau.

Nghe cứ như dỗ trẻ con lên ba bất cẩn té ngã.

Mặt cắt không còn giọt máu, Vương Nhất Bác nằm trên cán cứu thương, mắt nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêm túc làm việc càng lúc càng ôn nhu của Tiêu Chiến.

Đôi tròng mắt kia hơi rũ, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào dụng cụ y khoa trên tay, con ngươi sáng tỏ xinh đẹp, độ cong ở đuôi mắt nhìn có chút câu người.

Hắn như bị quỷ thần xui khiến, bỗng dưng mở miệng.

"Bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến đang khử trùng kềm y tế, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, cho rằng người bệnh có gì muốn nói. Nào ngờ chỉ thấy vị đại đội trưởng nổi tiếng lãnh huyết vô tình của lực lượng phòng chống ma tuý ở khu Tây Nam đang nhìn anh chằm chằm, trong mắt dường như còn có ý cười.

"Bác sĩ Tiêu, phiền anh nhẹ tay một chút, tôi sợ đau."

***

Mấy chị có thít hong? A hí hi hi

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ