7

2.3K 303 39
                                    

Đội trưởng trước đây đã từng đánh giá: Vương Nhất Bác tâm tính kiên định vô cùng, bất kể tình huống nguy cấp đến đâu cũng có thể tỉnh táo phán đoán, hành động lý trí.

Cho nên tâm thái vững như bàn thạch của Vương Nhất Bác không hề bị huỷ bởi mấy cuộc khảo hạch khắt khe trong trường cảnh sát, lúc sống mái với bọn buôn má tuý hay lội trong mưa bom bão đạn cũng không, bị thương đến thoi thóp lại càng không, vậy mà giờ này khắc này, lúc môi chạm môi với Tiêu Chiến nó lại triệt để vỡ nát.

Ngay cả cặn cũng không còn.

Trong mười giờ đi xe tiếp theo, toàn bộ hành trình Vương Nhất Bác đều nằm ngay đơ giả chết.

Mãi đến gần chạng vạng tối, xe buýt rốt cục dừng ở cổng trụ sở huấn luyện K thị, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, lập tức phóng ra cửa xe. Bởi vì chạy quá nhanh không nhìn rõ đường, bắp chân còn bị bình chữa cháy bên cạnh chỗ ngồi đập vào một chút.

Hạ Chi Quang thắc mắc: "Đội trưởng chạy nhanh như vậy làm gì ấy nhỉ?"

Tào Thừa Diễn bắt đầu bổ não: "Không chừng là sốt ruột gặp bạn gái?"

Tròng mắt Tiêu Chiến thoáng chớp động: "Vương đội có bạn gái?"

"Bạn gái? Đội trưởng có bạn gái á?" Hạ Chi Quang ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho các đồng chí hóng hớt xung quanh tới gần chút nữa, "Năm ngoái tập huấn, các đội hẹn nhau thi đấu bóng rổ, đến phiên chúng tôi ra trận gần như tất cả nữ cảnh của cảnh khu Tây Nam đều chạy tới đưa nước cho đội trưởng. Nhưng các người đoán xem, đội trưởng đã nói cái gì?"

Mọi người phi thường tò mò, trăm miệng một lời: "Nói cái gì?"

"Đội trưởng của chúng ta nói" Hạ Chi Quang hắng giọng một cái, học vẻ mặt vạn năm không đổi của Vương Nhất Bác, "Cất vào đi, nhìn tôi giống người không có tiền mua nước lắm hay sao?"

Quần chúng ăn dưa: ?

A, thì ra dáng dấp ngon zai mà vẫn độc thân là đáng đời!

-

Trụ sở huấn luyện lần này là Tây Nam cảnh khu cố ý vì đặc huấn quy mô lớn mà hỏi mượn sân bãi của quân đội.

Diện tích rộng lớn, các hạng mục công trình đầy đủ, điều kiện an ninh tốt, mà cách khu vực thực chiến lần này cũng rất gần.

Ký túc xá mỗi phòng tám người, bất quá có nhà vệ sinh riêng, phân chia phòng dựa theo danh sách tập huấn mà người phụ trách đã giao nộp trước đó. Trong lòng Vương Nhất Bác rất rõ ràng, danh sách xếp theo chữ cái đầu của họ tên, Tiêu Chiến vừa vặn xếp ngay sau hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ sẽ ở chung phòng.

Vốn dĩ lúc trước Vương Nhất Bác cực kỳ cao hứng, nhưng chuyện ngoài ý muốn thường thường luôn tới đột ngột.

Làm bạn cùng phòng với đối tượng mình vừa mới "hôn", loại kinh nghiệm này Vương Nhất Bác sống hai mươi ba năm còn chưa có cơ hội tích luỹ.

Hạ Chi Quang cũng ở phòng này, ngoan ngoãn nối gót đội trưởng tiến vào trong, sau khi đặt hành lý lên giường liền cầm bình thuốc tan bầm dạng phun sương đưa sang cho Vương Nhất Bác.

"Đội trưởng, đây là bác sĩ Tiêu bảo em đưa cho anh, nói anh cần dùng đến."

Vương Nhất Bác sững sờ, nhớ tới bắp chân đụng vào bình chữa cháy trước đó đã bầm lên, thế là có chút khó chịu mà giơ tay nhận lấy: "Người đâu? Vì sao không tự tay đưa cho tôi?"

Hạ Chi Quang vừa sắp xếp đồ đạc vừa trả lời: "Bác sĩ Tiêu vừa bị gọi đi rồi, trong lúc tập huấn sẽ không ở nơi này."

Mặc dù Vương Nhất Bác tạm thời còn không biết làm sao để đối mặt với Tiêu Chiến, nhưng nghe Hạ Chi Quang nói xong lại nhịn không được mà hỏi nhiều thêm mấy câu: "Bị ai gọi đi? Vậy bác sĩ Tiêu ở chỗ nào?"

"Em có biết đâu." Hạ Chi Quang gãi đầu một cái, "Có điều hình như bị dắt ra dãy lầu phía sau rồi ấy."

Hạ Chi Quang có lẽ không biết, nhưng Vương Nhất Bác rất rõ ràng, dãy lầu phía sau bọn họ cũng không phải khu ký túc xá bình thường gì, người ở đó đều là cán bộ lãnh đạo của lực lượng phòng chống ma tuý các cấp thành phố. Bọn họ đến là để tổ chức và giám sát tập huấn, một quân y bình thường như Tiêu Chiến vì lẽ gì lại đi tới nơi đó.

Hơn nữa, đại đội M thị trên cơ bản là một tập thể, coi như Tiêu Chiến không phải thân phận cảnh sát, thế nhưng đặc huấn còn chưa bắt đầu đã tự tiện tách đội mà không báo cáo với đội trưởng, có phải là quá không hiểu phép tắc rồi không?

Không biết người khác sẽ lo lắng à?

Tốt xấu gì, tốt xấu gì quan hệ giữa bọn họ cũng là...người từng hôn!

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ