15

2.1K 298 6
                                    

Lần đầu tiên phát hiện tung tích của phần tử ngoài vòng pháp luật là ở bãi sông thượng nguồn, cách địa điểm bọn họ tiến vào rừng mưa chừng một trăm cây số, Vương Nhất Bác tìm thấy một đầu đạn kim loại ghim sau thân cây.

Tiêu Chiến tiếp nhận vỏ đạn từ tay Vương Nhất Bác, lau đi vết bùn đất bên trên, sau khi cẩn thận kiểm tra mới lên tiếng xác nhận: "Là bọn chúng."

Lúc này, Chu Nghệ Hiên lập tức rút bản đồ trong balo ra, bắt đầu phỏng đoán phương vị cụ thể căn cứ bên địch, chẳng mấy chốc đã khoanh vùng được vài địa điểm đáng ngờ nhất. Trong đó có một địa phương vị trí địa lý tuyệt hảo, dễ thủ khó công, khả năng bọn buôn lậu đang ẩn nấp ở nơi này rất cao.

Càng đến gần căn cứ điểm trong dự đoán, dấu vết con người để lại xuất hiện càng nhiều. Vết bánh xe cỡ lớn hằn trên bùn đất rất sâu, hiển nhiên chính là đã từng tải trọng vật phẩm có khối lượng lớn đi qua. Thỉnh thoảng bọn họ còn phát hiện được dây thừng, tàn thuốc...rõ ràng khu vực quanh đây có người thường xuyên hoạt động, điều này càng thêm xác định suy đoán trong lòng mọi người.

Trên đường tiến lên, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối ghìm súng đi ở vị trí hậu phương phía bên phải Tiêu Chiến, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào bóng lưng rõ ràng căng cứng của người kia, bất giác cảm thấy lo lắng.

Nói thật, mặc dù hắn và Tiêu Chiến không phải cộng sự quan biết lâu ngày như Chu Nghệ Hiên, nhưng trên người đối phương xuất hiện biến hoá dù là nhỏ nhất, Vương Nhất Bác đều có thể cảm giác được.

Đêm đó cả đội nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ, bởi vì sợ bại lộ phương vị hành động cho nên bọn họ không nhóm lửa. Ai nấy tự cầm lương khô và nước lấy ở bờ sông ban sáng, tranh thủ ngồi lấp đầy dạ dày, trong lúc đó còn phải căn cứ tình huống hiện tại để điều chỉnh kế hoạch tác chiến ban đầu.

Ngón cái và ngón trỏ bóp ở hai đầu đạn, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm viên đạn kia trong bóng đêm, ánh mắt sắc bén cơ hồ xuyên thấu qua vỏ đạn.

"Bác sĩ Tiêu..." Vương Nhất Bác bất động thanh sắc cọ đến bên người Tiêu Chiến, lại sửa xưng hô "Tiêu đội."

Tiêu Chiến thu đầu đạn vào lòng bàn tay, "Ừm?"

"Anh..." Lời quan tâm đến bên miệng lại trôi tuột trở xuống, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, "Tôi nghe nói, vốn dĩ cục trưởng Tống không muốn để Tiêu đội tham gia hành động lần này, vì lý do gì anh cứ khăng khăng muốn tới?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt khơi gợi khoé môi, hỏi ngược lại "Vương đội đang quan tâm tôi đấy à?"

Vương Nhất Bác tỏ ra mất kiên nhẫn mà tặc lưỡi một tiếng, "Anh có nói hay không?"

Vốn dĩ không có tâm tình đùa giỡn, ánh mắt Tiêu Chiến thoạt nhìn có vẻ xa xăm "Vậy cậu hẳn cũng đã từng nghe qua, ba năm trước tôi là thành viên trong tổ nằm vùng ba người, nhưng cuối cùng có thể sống sót đi ra chỉ còn có một mình tôi."

"...Tôi biết." Vương Nhất Bác gật đầu.

Mặc dù hắn cũng đã công tác tại cảnh đội nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, chưa từng cảm thụ tư vị mất đi đồng đội, cũng không có bị phần tử ngoài vòng pháp luật bắt giữ tra tấn, tổn thương nghiêm trọng nhất Vương Nhất Bác từng gánh chịu chỉ là trúng đạn.

Nhưng không hiểu sao, giờ phút này hắn lại có thể rõ ràng cảm thụ được sự thống khổ của Tiêu Chiến.

"A Cổ là huynh đệ tốt nhất của tôi, bọn tôi học cùng trường quân đội, cùng nhau tốt nghiệp, về sau lại cùng được tổ chức phái đi nội ứng."

Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt vỏ đạn, phần đầu nhọn cơ hồ muốn khắc vào lòng bàn tay.

"Sau khi bọn chúng phát hiện, cả ba bị cưỡng chế tiêm vào lượng lớn ma tuý liều cao, đa số thời gian đều trong trạng thái mơ hồ, thật vất vả mới tìm được cơ hội trốn thoát, cậu ấy vì bảo hộ tôi mà đã..."

Chuyện về sau không cần nói tỉ mỉ Vương Nhất Bác cũng hiểu, Tiêu Chiến dừng lại nửa ngày, rốt cục mới nhẹ giọng nói, "Cậu hỏi tôi tại sao lại muốn tới đây."

Ánh trăng xuyên qua ngọn cây đổ lên trên thân nam nhân, đốm sáng nhàn nhạt lay động không theo quy tắc.

"Bởi vì chiến hữu của tôi không thể hi sinh vô ích."

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ