Không phải Tiêu Chiến chưa từng cân nhắc qua khả năng Vương Nhất Bác sẽ tìm đến mình.
Ban đầu vốn bởi vì nhìn trúng năng lực xuất sắc cùng với bộ óc tỉnh táo kia, cho nên lúc cục trưởng Tống không cho phép tham dự hành động lần này, Tiêu Chiến mới cố ý giấu diếm thân phận đến đại đội M thị khảo hạch Vương Nhất Bác, cũng có dự định để người này đảm đương cương vị đội trưởng.
Bởi vậy cho dù lần này phải tự thân đi điều tra tình huống, anh cũng vô cùng tín nhiệm mà giao chức trách lại cho Vương Nhất Bác.
Chỉ là, Tiêu Chiến tự nhận mình quen biết tiểu bằng hữu trong một thời gian không tính là quá dài, coi như hai người lâu ngày tiếp xúc sinh ra hấp dẫn đi nữa, như vậy cũng không đủ để khiến Vương Nhất Bác vứt đi lý trí, độc thân mạo hiểm. Mà nếu đổi lại là bất cứ thành viên nào khác trong đội đột nhập vào nơi này, mức độ nguy hiểm sẽ càng tăng cao. Cho nên từ ban đầu Tiêu Chiến đã loại bỏ khả năng có thể áp dụng phương thức "nội ứng ngoại hợp".
Nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn xuất hiện trước mặt anh một cách không hợp logic như vậy.
Dưới trăng ảm đạm, ánh mắt Tiêu Chiến nặng nề như nước mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác thật lâu, sau đó đột nhiên chế trụ cái gáy của người đối diện, dùng sức hôn xuống.
Có lẽ bởi vì không kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Vương Nhất Bác vô ý thức muốn né tránh, lại bị Tiêu Chiến chặn ngang ôm lấy càng chặt.
Hắn nghe thấy đối phương ghé vào tai mình thở hào hển, thanh tuyến từ tính khiến cho toàn thân Vương Nhất Bác run lên.
"Là chính em từng nói, tôi có thể hôn lại."
Xác thực chính hắn đã nói như vậy, Vương Nhất Bác không còn lời nào để phản bác, chỉ là toàn thân căng cứng mặc cho người còn lại ôm chặt lấy mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, trái tim một mực treo cao của hắn rốt cục cũng chậm rãi buông xuống.
Chờ sau khi đã chiếm đủ tiện nghi, Tiêu Chiến mới tốt bụng buông tha cho sư tử con xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, xoay sang lấy tấm bản đồ tìm được lúc trước ra cho Vương Nhất Bác xem.
Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Vương Nhất Bác lập tức giở ra nhìn thử, sau khi quan sát đại khái một lượt liền chỉ vào khu đất trống phía Nam, "Đội viên còn lại hiện tại đang ở chỗ này chờ lệnh, kế hoạch của em là một giờ ba mươi rạng sáng tính theo giờ Bắc Kinh, nhóm người Nghệ Hiên sẽ khai hoả ở cánh Bắc để hấp dẫn quân địch, chúng ta thừa cơ chiếm nhà kho chứa bạch phiến, sau đó nội ứng ngoại hợp bắt giữ mục tiêu."
Kế hoạch này vốn dĩ là phương án hành động sau cùng của bọn họ, nhưng bây giờ thiên thời địa lợi nhân hoà, triển khai sớm cũng không phải là không thể.
Tiêu Chiến gật đầu tán thành, đồng thời bổ sung thêm: "Mục tiêu có một chiếc xe việt dã nằm ở rừng cây phía nam, nhân vật chủ chốt rất có thể sẽ ngay lập tức dùng nó để trốn thoát."
"Lúc đến em đã xả hết xăng xe ra rồi, lốp xe cũng đâm thủng, bọn chúng chạy không thoát."
Tiêu Chiến không khỏi cười khẽ: "Ác vậy?"
"Thế nào? Ác là anh không thích nữa có đúng không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, đường hoàng nói "Bác sĩ Tiêu, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn không định chịu trách nhiệm sao?"
Thân là khoa trưởng cục điều tra kiêm đội trưởng đội hành động của kế hoạch Sóng Thần, Tiêu Chiến có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại bàn chuyện yêu đương trong lúc nằm giữa lòng địch, nguy cơ tứ phía.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến trước mặt mình, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hồng mũm mĩm kia một cái, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhẵn mịn của tiểu bằng hữu rồi cam kết: "Chỉ cần hai chúng ta có thể thành công thoát khỏi hiểm cảnh, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
"Không được."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên chủ động vòng tay ôm lấy cổ ca ca, thẳng tắp đụng vào cánh môi Tiêu Chiến.
"Anh phải chịu trách nhiệm, cho nên hai chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thoát ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Đặc thù truy nã
Fanfiction• Tên gốc: 特殊通缉 • Tác giả: 纸屑 • Thể loại : cường cường, bác sĩ x cảnh sát, HE Tiêu Chiến♡Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38》