2

3K 339 16
                                    

Tiêu Chiến từ trong văn phòng đi ra, chuẩn bị đem hồ sơ sức khoẻ của mấy vị cảnh viên đến phòng tài liệu.

Lúc ngang qua phòng huấn luyện của cảnh đội, anh vô tình nhìn vào mặt tường làm bằng pha lê, trông thấy thân ảnh gầy gò mặc áo ba lỗ màu đen đang đứng đánh bao cát.

Bàn tay quấn đai bảo vệ, đầu gối uốn cong để giảm trọng tâm, ra quyền lưu loát, động tác dứt khoát gọn gàng, lực đạo vô cùng ác độc, bao cát nặng năm mươi cân bị đánh lắc tới lắc lui.

Bước chân dừng lại, Tiêu Chiến mang theo hồ sơ tiến vào phòng huấn luyện.

Đối phương giác quan nhạy cảm, cơ hồ là trong nháy mắt liền xoay đầu nhìn ra, con ngươi sắc bén như sói, dường như có thể xông đến xé nát mục tiêu bất cứ lúc nào.

Trong chớp mắt nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến, hắn chợt thu hồi cảnh giác cùng uy áp toàn thân, chủ động cùng anh chào hỏi: "Bác sĩ Tiêu."

"Vương đội." Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Với cương vị là một bác sĩ, tôi xin nghiêm túc nhắc nhở, căn cứ trạng huống cơ thể của cậu hiện tại, vì để phòng ngừa vết thương nứt ra lần nữa, thời gian này tôi khuyến khích cậu không nên vận động với cường độ mạnh."

Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy bao cát đáng thương bị đánh lung la lung lay, bổ sung thêm: "Đương nhiên, đánh đấm cũng được quy về vận động mạnh."

Vương Nhất Bác cởi bỏ đai bảo hộ màu đen quấn quanh tay, từng vòng từng vòng một, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ.

"Thế nhưng ngày nào mà tôi chả vận động mạnh."

"Vậy làm phiền Vương đội tạm thời khắc chế một chút." Tiêu Chiến sắc mặt bình thản.

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, bộ dáng hiển nhiên không đem lời dặn của bác sĩ để ở trong lòng.

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, quả nhiên giống như lời đồn, vị đại đội trưởng tổ phòng chống ma tuý khu Tây Nam này bất luận là tổ chức, chiến lược, điều tra, xạ kích hay cận chiến đều có thành tích vượt trội, phóng tầm mắt ra quy mô toàn quốc vẫn có thể được liệt vào top đầu.

Nếu không phải hiện tại anh chỉ là một quân y, có lẽ cũng hy vọng có cơ hội được đấu giao hảo với Vương Nhất Bác một trận.

Chỉ có điều, nghe nói tính tình người này vừa cứng nhắc lại không thú vị, rất khó tiếp cận, ngoại trừ đồng đội kề vai sát cánh vào sinh ra tử, đến nửa câu cũng ngại không muốn nhiều lời, cho nên Vương Nhất Bác mới được xưng là cao lĩnh chi hoa không ai dám hái của cảnh khu Tây Nam.

Bất quá, một vị cảnh sát nhân dân lớn lên thành cái dạng này, phải chăng có hơi quá mức?

"Sao bác sĩ Tiêu lại nhìn tôi như vậy?"

Tiêu Chiến hoài nghi là do ánh sáng của phòng huấn luyện quá mờ, bằng không vì sao anh lại bắt được ý cười thoáng qua liền mất trong mắt Vương Nhất Bác.

Nhưng bởi vì đã hoàn thành xong nghĩa vụ nhắc nhở người bệnh của một bác sĩ, Tiêu Chiến cũng không muốn tiếp tục nán lại, thế là cong cong khoé môi.

"Không có gì, Vương đội chú ý nghỉ ngơi, tôi đi trước."

"Bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến đành dừng bước, hỏi: "Vương đội còn có việc gì sao?"

"Lát nữa có rảnh không?" Mồ hôi chảy dọc xuống trán, Vương Nhất Bác tiện tay lau đi, "Tôi mời anh ăn cơm."

"Tại sao phải mời tôi ăn cơm?" Tiêu Chiến thản nhiên nhìn qua.

"Cảm ơn anh hôm đó đã giúp tôi xử lý vết thương."

"Vương đội khách sáo rồi, đó là việc nên làm mà thôi."

Vương Nhất Bác lại nói: "Hoàn thành chức trách là chuyện của anh, mời khách là chuyện của tôi."

"Bá đạo vậy."

Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, chợt nhớ trên tay còn cầm tổng hợp hồ sơ sức khoẻ toàn đội, trong đó cũng có một phần của Vương Nhất Bác, trong đề mục ghi chép khám chữa bệnh vậy mà nhiều hơn những người khác hẳn một trang.

"Vương đội bị thương nhiều lần như vậy, xem ra phải mời rất nhiều bữa cơm. Tiền lương còn đủ dùng không?"

"Bác sĩ Tiêu đang quan tâm đến tiền lương của tôi đấy ư?"

"Hiểu lầm rồi" Tiêu Chiến mỉm cười phủ nhận, "Tôi không có ý đó."

"Chứ anh có ý gì?" Vương Nhất Bác được nước lấn tới.

"Ý của tôi là..." Tiêu Chiến cũng không ngại ánh mắt đầy tính xâm lược của Vương Nhất Bác, thật giống như đã sớm nhìn quen, "Mời khách thì không cần, Vương đội chú ý thân thể là được."

Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm gì, di động lại đột nhiên vang lên.

Hắn nhìn Tiêu Chiến một chút, đi đến ghế dài đặt sát vách tường rồi bấm nhận cuộc gọi, sau khi đơn giản đáp lại mấy chữ liền cúp máy.

Vương Nhất Bác lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Chiến, chẳng mấy khi mới thấy hắn bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi.

Nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn đã hiểu: "Xem ra Vương đội có việc khác phải làm."

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác lưu loát túm lấy áo đồng phục và balo, trở tay khoác lên trên vai, "Tôi phải tập hợp rồi, chuyện mời khách lần sau nói tiếp."

Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Vương Nhất Bác ngửi được mùi hương nhàn nhạt hôm nọ, đồng thời nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng dặn dò.

"Cẩn thận vết thương, chú ý an toàn."

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ