8

2.3K 296 33
                                    

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, toàn thể cảnh viên tham dự đặc huấn xếp hàng tập hợp trên sân bãi.

Sau khi chạy bộ 10km làm nóng người, từng vị huấn luyện viên tách ra dẫn đội của mình đi đến một góc sân tiến hành đặc huấn.

Nội dung huấn luyện ngày đầu tiên là rèn luyện thân thể, nhảy cóc, duckwalk, kéo tạ, chống đẩy, phủ phục tiến lên,...lặp đi lặp lại luyện tập cả ngày, cường độ cực cao. Dù là đã sớm hình thành thói quen bị Vương Nhất Bác dùng hình thức huấn luyện ma quỷ để giày vò, các đội viên cũng có chút chịu đựng không nổi.

(Duckwalk: động tác ngồi xổm và tiến về phía trước bằng mũi chân)

Ngày thứ hai, nội dung huấn luyện là tháo lắp súng và xạ kích. Các loại hình thức súng ống hết tháo lại lắp, hết lắp lại tháo, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng ứng đối với bài kiểm tra của các huấn luyện viên, khảo sát chỉ số hiểu biết đối với vũ khí đang sử dụng. Sau đó bọn họ lại luyện tư thế ghìm súng xạ kích không cử động để hình thành ký ức cơ bắp, buổi sáng ngủ dậy cảm giác hai tay đều sắp phế đi.

Nội dung huấn luyện ngày thứ ba là kỹ năng cận chiến, buổi chiều còn tổ chức thi đua trong đội để làm nóng không khí, chuẩn bị cho cuộc tổng kiểm tra ngày mai.

Vương Nhất Bác giống như trong lòng kềm nén cơn giận, dứt khoát nhanh chóng đánh bại tất cả đội viên, giành được quán quân, tố chất vượt trội hơn người này còn khiến cho huấn luyện viên càng thêm coi trọng.

Giận là có nguyên nhân, bởi vì ba ngày nay hắn không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu cả.

Địa điểm quân y và cảnh viên bình thường tiến hành đặc huấn không giống nhau, lại thêm Tiêu Chiến không ở cùng ký túc xá, cho nên ròng rã ba ngày bọn họ không có cơ hội chạm mặt lần nào.

Mãi đến khi ngày đặc huấn thứ ba kết thúc, huấn luyện viên dẫn đội đi đến nhà ăn ăn cơm, Vương Nhất Bác mới rốt cục gặp được Tiêu Chiến bị một đám nữ cảnh vây quanh chuyện trò vui vẻ.

Hiển nhiên nhiệm vụ của quân y bên kia cũng không gian khổ, bằng không vì sao trong phòng ăn rặt một đám đàn ông người ướt mồ hôi, Tiêu Chiến lại có thể giữ nguyên bộ dáng phong độ nhẹ nhàng hoàn mỹ, trên thân như thể tự mang ánh sáng, khiến cho người ta không tài nào dời mắt.

Không biết tại sao, Hạ Chi Quang cảm thấy hôm nay đội trưởng không chỉ phát cuồng lúc cận chiến, mà lúc ăn cơm cũng nhai giống như đang nhai kẻ thù, đến xương sườn còn bị nhai nát.

Sau bữa ăn, đội ngũ tự động giải tán nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác đi đến bồn rửa tay, trong đầu bất chợt xẹt qua hình ảnh Tiêu Chiến trò chuyện vui vẻ với đám nữ cảnh vừa rồi. Hắn không tự chủ được mà nghiến răng ken két, tay còn chưa lau khô đã hung hăng vẩy vẩy mấy cái vào bồn.

Cánh tay lại đột nhiên bị người nắm chặt.

Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện, lặng lẽ quay đầu: "Ai..."

"Vương đội."

Chỉ thấy Tiêu Chiến đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, bình tĩnh nhắc nhở: "Nước văng trúng tôi."

Vương Nhất Bác sững sờ mấy giây, lập tức tránh thoát khỏi tay Tiêu Chiến, hừ cười một tiếng: "Vậy bác sĩ Tiêu cách xa tôi ra một chút là được rồi."

Tự dưng bị nói lẫy nhưng Tiêu Chiến cũng không tức giận, ngược lại còn hỏi: "Mấy ngày nay huấn luyện thế nào? Có mệt không?"

"Nếu anh quan tâm tại sao không đích thân đến nhìn thử xem?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất táo bạo, nói xong liền định xoay người rời đi.

"Đợi đã" Tiêu Chiến lại gọi, "Chỗ tôi có ít thuốc phun và thuốc bôi làm dịu cơ bắp, bằng không Vương đội đem về chia cho người trong đội dùng?"

"Không rảnh." Vương Nhất Bác há mồm cự tuyệt.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không miễn cưỡng, liền nói: "Được, vậy tôi đi tìm Quang Quang."

Vương Nhất Bác kém chút nữa mắng ra tiếng.

Lúc không vui, hắn luôn nói trước khi kịp suy nghĩ, nào ngờ Tiêu Chiến một câu cũng không níu kéo liền trực tiếp đi tìm người khác, nhất thời tình cảnh trở nên cực kỳ xấu hổ.

Còn gọi Quang Quang, a ha, Quang Quang, từ bao giờ quan hệ giữa hai người này lại tốt như vậy!?

Mắt thấy Tiêu Chiến thật sự muốn đi, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nửa ngày, cuối cùng vẫn là gấp đến độ gọi thốt lên.

"Tiêu Chiến!"

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ