11

2.6K 330 28
                                    

Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác giống như bay trên mây.

Buổi sáng Tiêu Chiến xuất hiện liền không rời đi nữa, còn theo đại đội cùng xuống nhà ăn ăn cơm, mãi cho tới sau khi bữa tối kết thúc mới giải tán.

Trước bồn rửa tay, Tiêu Chiến dọn dẹp xong bàn ăn liền đi đến bên người Vương Nhất Bác. Trong tiếng nước chảy rì rào, anh đột nhiên hỏi: "Đêm nay cậu có rảnh không?"

"Có." Lúc này sư tử con rất dễ nói chuyện, "Sao thế?"

"Nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, thực hiện kiểm tra tố chất tâm lý cho các đội trưởng." Tiêu Chiến đóng vòi nước, "Vương đội có tình nguyện làm đối tượng đầu tiên của tôi không?"

Đối tượng đầu tiên gì đó, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể vừa lòng hơn.

-

Ngồi trên chiếc giường trống còn lại trong ký túc xá, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang dời ghế ngồi ở phía đối diện, không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, gương mặt này đều quá mức có lực trùng kích.

"Vậy chúng ta bắt đầu." Tiêu Chiến mở cặp văn kiện đặt trên đầu nằm, "Tôi sẽ hỏi một ít thông tin cơ bản trước, cậu trả lời đúng theo sự thật là được."

Điều tra thông tin dạng này mấy năm nay Vương Nhất Bác làm không ít, đương nhiên không có gì dị nghị.

"Tên."

"Vương Nhất Bác."

"Giới tính."

"Nam."

"Năm sinh."

"Tháng 8 năm 1997" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, cẩn thận bổ sung thêm, "Ngày 5."

Tiêu Chiến lại vẫn bình thản hỏi tiếp: "Quê quán."

"Hà Nam, Lạc Dương."

"Tình trạng hôn nhân."

"......"

Nửa ngày không nghe thấy câu trả lời, ánh mắt Tiêu Chiến cuối cùng cũng dời khỏi bảng ghi chép thông tin, "Vấn đề này rất khó trả lời?"

Chỉ thấy sư tử con tức giận xoay đầu, cắn răng nghiến lợi nói: "Chưa, kết, hôn."

"Có bạn gái không?"

"Không có" Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, "Loại vấn đề này mà cũng phải hỏi?"

Tiêu Chiến tự nhiên đáp: "Ừ, nếu như có thì cần phải ký cam kết không để quan hệ yêu đương làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói: "Không có."

"Bạn trai thì sao?"

"Không có!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên trừng to hai mắt, thẹn quá hoá giận mà hỏi vặn lại, "Đây là câu hỏi quái quỷ gì thế?"

"Xin lỗi, vô ý mạo phạm." Tiêu Chiến nâng nâng gọng kính viền vàng nằm trên sống mũi, lại ghi chú thêm mấy bút lên giấy, "Chỉ là tôi không rõ tính hướng của Vương đội là gì, đề phòng vạn nhất cho nên mới hỏi mà thôi."

Vương Nhất Bác giống như bị đâm trúng huyệt nào đó trên người, phản ứng cực mạnh: "Tôi là trai thẳng!"

"Tôi cũng đâu có nói cậu cong."

"Vậy anh còn hỏi!"

"Vấn đề này chỉ là hỏi cho chắc mà thôi, không có ý nhắm vào cậu."

Vương Nhất Bác nghe xong càng gấp, bỗng dưng vỗ lên ván giường một cái: "Dựa vào cái gì không có hứng thú với tôi? Tôi có chỗ nào kém cỏi?"

(没有任何针对你的意思 đệ đệ nghe thành 没有任何对你的意思)

Ngay cả lời nói mà cũng nghe lầm, Tiêu Chiến biết ở thời điểm này có nói đạo lý cũng vô ích, thế là bèn thuận theo Vương Nhất Bác: "Được, vậy chúng ta bỏ qua vấn đề này, không tranh luận nữa, trực tiếp tiến đến khâu tiếp theo có được không?"

Nhưng Vương Nhất Bác đã hoàn toàn nghe không vào: "Tranh luận cái gì? Không có tranh luận!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, chỉ có thể dỗ: "Được rồi, đã biết đã biết."

"Anh biết cái gì!" Sư tử con triệt để rơi vào trạng thái xù lông, một sợi lông mao cũng không thể chạm, "Anh chẳng biết cái gì cả!"

"Tôi biết." Tiêu Chiến thanh âm nhu hoà, "Vương đội không cong, cũng không có bạn trai, quá khứ không có, hiện tại không có, thế này đã được chưa?"

Vương Nhất Bác sửa lời: "Tương lai cũng sẽ không có!"

Tiêu Chiến cười khẽ: "Cái này còn chưa biết được."

"Làm sao anh dám chắc tương lai tôi có hay là không?"

Mỗi khi tức giận Vương Nhất Bác đều trừng hai con mắt tròn căng, không khỏi khiến cho Tiêu Chiến nhớ tới con mèo Kiên Quả mình nuôi ở nhà. Bình thường cao ngạo ngồi xổm trên bệ cửa sổ liếm móng vuốt, vừa thấy gậy chọc mèo liền tự chủ không được mà trái nhào phải bắt, chơi cực kỳ vui.

"Tôi đương nhiên biết."

Tiêu Chiến chậm rãi khép lại cặp văn kiện nằm trên đầu gối, giắt bút lên, lúc này mới thong thả giương mắt, trực diện nghênh tiếp ánh mắt bối rối của người đối điện.

Nam nhân chậm rãi nghiêng người sang, hai tay chống trên ván giường, bất động thanh sắc đem Vương Nhất Bác vây tiến vào trong lãnh địa, khí tràng toàn thân lặng yên đổ xuống, không còn che giấu.

"Nhất Bác đội trưởng, cậu thật sự cho rằng có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

"Cái...cái gì chứ?"

Người kia dung nhan quá thịnh, trong lúc nhất thời Vương Nhất Bác bị ép đến mức không có sức lực để phản kháng, giống như đồ đần mà nhìn Tiêu Chiến chăm chăm, đến cả đáp lời cũng chỉ có thể dựa vào tiềm thức.

Tiêu Chiến nghĩ, tâm lý tố chất xác thực không quá tốt, cần phải rèn luyện thêm.

Thế là khoé môi đỏ bừng khẽ cong lên, hai mắt như có dòng điện xẹt qua, Tiêu Chiến chậm rãi nói:

"Chi bằng chúng ta trao đổi một chút, về chuyện...cậu hôn tôi xong liền bỏ của chạy lấy người?"

***

@floral38: đã kịp bản gốc, lại tiếp tục chờ thôi các chị

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ