Thời điểm bản thân bị áp chế trong không gian thu hẹp không thể động đậy, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi dưới của Tiêu Chiến, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó phô trương thanh thế mà cảnh cáo: "Bác sĩ Tiêu, tôi khuyên anh tốt nhất đừng khiêu khích một cảnh sát."
"A" Tiêu Chiến gật đầu, giống như bừng tỉnh đại ngộ, "Làm cảnh sát là có thể hôn xong không nhận nợ?"
"Cùng lắm thì cho anh hôn lại thôi, làm gì căng!"
Tiêu Chiến nghe vậy mỉm cười, "Là cậu nói đó nhé."
Mắt thấy bờ môi của người đối diện càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác vô cùng hối hận vừa rồi mình mạnh miệng.
Nhưng cái hành vi bỏ của chạy lấy người này, có một lần thì sẽ có lần hai.
Nói thế nào cũng là cảnh viên ưu tú nổi danh Tây Nam cảnh khu, muốn đào thoát khỏi vòng vây của một bác sĩ bình thường đối với Vương Nhất Bác mà nói là dễ dàng như trở bàn tay.
Thế là hắn nhanh nhẹn cúi xuống, luồn qua khe hở dưới tay Tiêu Chiến chui ra ngoài, nhanh chân hướng về cửa phòng mà chạy. (là luồn dưới nách đó mọi người, nói vậy cho lịch sự)
Có lẽ là chột dạ, trước khi đi Vương Nhất Bác còn thuận tay vơ lấy bảng khảo sát tố chất tâm lý chỉ mới làm được một nửa, "Cái này...cái này tôi mang về phòng viết, mai nộp lại cho anh!"
-
Đêm đó ký túc xá đồng loạt tắt đèn, Vương Nhất Bác chui ở trong chăn, sau khi xác nhận bản thân đã hoàn toàn được bao bọc kín kẽ, sẽ không bị huấn luyện viên phát hiện, hắn mới vụng trộm bật đèn pin lên chuẩn bị điền cho xong bảng biểu.
Họ tên, giới tính, ngày sinh...
Vương Nhất Bác viết một đường từ trên xuống dưới, nghiêm túc điền đầy những khoảng trắng còn dư, tổng cộng cũng không mất hơn mười phút.
Hắn viết xong lại nhét bảng khảo sát xuống dưới gối đầu, tắt đèn pin chuẩn bị đi ngủ, nhưng thời điểm vừa nhắm mắt, khuôn mặt mỉm cười dụ hoặc của Tiêu Chiến lại hiện lên trong đầu, còn như có như không mà nhíu mày hỏi hắn: "Có bạn gái không?"
Rõ ràng thời tiết cuối thu khí sảng trời thanh, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy gò má bắt đầu nong nóng, giống như tấm chăn đắp trên thân chính là người nào đó đang ôm hắn.
Ây khoan, đợi đã.
Trong đầu xẹt qua một đạo bạch quang, Vương Nhất Bác thình lình ngồi bật dậy, đôi mắt xưa nay ngạo mạn trừng tròn vo trong bóng đêm.
Không đúng, vừa rồi trên tờ giây kia căn bản không có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chuyện có bạn gái hay không! Cho nên rốt cục vì sao Tiêu Chiến lại muốn hỏi hắn mấy vấn đề này?
Hỏi bạn gái thì cũng thôi đi, vì cái gì còn hỏi...có bạn trai không?
Vấn đề này khiến Vương Nhất Bác cả đêm mất ngủ, sáng hôm sau hai mắt thâm quầng, lúc đứng tập hợp ở dưới sân còn bị huấn luyện viên thân thiết tra hỏi: "Sao vậy, đêm qua nhớ bạn gái cho nên ngủ không ngon?"
Vương Nhất Bác tâm tình không tốt, dĩ nhiên cự tuyệt trả lời dạng câu hỏi không có tiêu chuẩn như thế này, trên mặt viết rõ ràng: là các người không hiểu, vô ngữ.
Huấn luyện viên cũng lớn hơn bọn họ không bao nhiêu, còn rất biết đùa, đối với đoá hoa cao lãnh lạnh mặt cự tuyệt toàn bộ nữ cảnh sát trong truyền thuyết này quyết tâm trêu ghẹo không buông tha, thế là tiếp tục nói: "Không phải bạn gái? Đừng nói là nhớ bạn trai đấy nhé?"
Lời còn chưa dứt, mấy người đứng trong đội ngũ đã bắt đầu cười ra tiếng, không biết nhìn sắc mặt nhất đó chính là Hạ Chi Quang, trực tiếp cười đến mức cả người đều đứng không vững. Vương Nhất Bác giận nghiến răng nghiến lợi, quai hàm cũng căng phồng lên.
Nhưng giây kế tiếp, bọn họ lại nghe được một thanh âm bình ổn trầm thấp từ chỗ cách đó không xa truyền đến.
Người kia điềm nhiên hỏi: "Huấn luyện viên Trần, cậu trêu người của tôi làm gì?"
Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Chiến mặc đồng phục màu lam sẫm thống nhất với sắc phục của cảnh sát đang hướng về phía bên này, bước chân lưu loát giống như mang theo gió, phong thái khiến cho người ta không tài nào dời mắt.
Huấn luyện viên trông thấy Tiêu Chiến thì sững sờ một chút, sau đó phản ứng nhanh nhạy mà đứng dậy nghiêm chào.
"Tiêu..."
Mới vừa mở miệng đã bị Tiêu Chiến đưa tay ngăn lại, huấn luyện viên Trần hiểu ý gật đầu: "Anh đến có chuyện gì không ạ?"
"Tôi tới tìm người."
Tiêu Chiến hững hờ liếc sang bên cạnh, tầm mắt trùng hợp giao hội với ánh mắt trốn tránh của người nào đó, khoé môi lập tức câu lên.
"Đại đội trưởng đội phòng chống ma tuý M thị Vương Nhất Bác, bước ra khỏi hàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Đặc thù truy nã
Fanfiction• Tên gốc: 特殊通缉 • Tác giả: 纸屑 • Thể loại : cường cường, bác sĩ x cảnh sát, HE Tiêu Chiến♡Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38》