3

2.7K 329 16
                                    

Đội phòng chống ma tuý nhận được điện báo của người dân, nghi ngờ có giao dịch phi pháp đang diễn ra ở một cửa hàng bách hoá 24h nằm trong khu dân cư chợ lớn phía Nam.

Vương Nhất Bác dẫn theo một chi đội, lập tức lái xe hướng đến địa điểm khả nghi, trước sau hai đầu đồng thời bọc đánh, phá cửa mà vào, tang chứng vật chứng đều thu được.

Nhìn các đội viên còn lại áp giải những kẻ tham dự giao dịch phi pháp lên xe, Hạ Chi Quang đứng ở bên người Vương Nhất Bác, yếu ớt thở dài.

"Lại phải lấy lời khai."

Có lẽ đối với bọn họ mà nói, thà là ở rừng sâu núi thẳm chịu khổ hơn nửa tháng, còn hơn phải ngồi trong phòng thẩm vấn cạy mồm một kẻ sống chết không chịu mở miệng nói thật. Xã hội pháp trị không cho phép sử dụng những thủ đoạn lấy cung như lúc trước, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng đòn tâm lý để áp chế đối phương.

Có điều, đến cùng người sụp đổ trước là cảnh sát hay tội phạm thì còn chưa biết.

"Hạ Chi Quang." Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.

"Có!" Hạ Chi Quang nghiêm trang điểm danh.

Vương Nhất Bác phủi phủi tro bụi bám trên vạt áo, miệng nói mà mặt không biểu cảm gì: "Lát nữa trở về lấy lời khai chung với tôi."

Biểu lộ trên mặt Hạ Chi Quang tức thời trở nên vặn vẹo, muốn khóc lại không dám khóc, cố gượng cười thì so với khóc còn khó coi hơn.

Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục để ý cậu ta, ánh mắt định trụ trên người nghi phạm đang từng bước từng bước bị đẩy lên xe, hai mắt hơi nheo, giống một con sư tử đang vận sức chờ phát động.

Đột nhiên, một kẻ trong số đó bất ngờ thoát khỏi kềm kẹp của cảnh sát, từ bên hông rút ra con dao găm, hung hăng vung về phía Tào Thừa Diễn ở bên tay phải.

"Cẩn thận!"

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tào Thừa Diễn đột nhiên bị kéo ngược về phía sau, gian nan tránh khỏi lưỡi dao lăm le vạch vào giữa ngực.

Giây kế tiếp, một thân ảnh màu xanh đen hiện lên trước mắt cậu ta, khéo léo nghiêng người tránh thoát thêm hai đường dao do nghi phạm tiếp tục bổ xuống, sau đó nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay đối phương vặn ngược ra sau, một cước giẫm lên lưng, mục tiêu cấp tốc bị áp chế trên nền xi măng, không thể động đậy.

Hạ Chi Quang vội vàng tiến lên tước đoạt vũ khí, cất vào túi nhựa trong suốt để lưu chứng cứ, Tào Thừa Diễn thì giúp Vương Nhất Bác còng tay hắn ta lại, đẩy lên trên xe.

"Cám ơn đội trưởng." Hồi tưởng lại màn mạo hiểm vừa rồi, Tào Thừa Diễn vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu ta, lên tiếng trấn an: "Không có gì, lần sau cẩn thận."

Đúng lúc này, bọn họ lại nghe được Hạ Chi Quang hô to gọi nhỏ: "Đội trưởng! Anh chảy máu rồi!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, trông thấy phần bụng đã thấm máu, hẳn là vết thương trước đó bảo dưỡng không tốt cho nên lại nứt ra. Hắn không để ý lắm, nhưng trước mắt bất chợt hiện lên hình ảnh người nào đó ôn nhu mỉm cười, nhắc nhở hắn chú ý an toàn.

Vương Nhất Bác cười tự giễu, quả thật không nên vận động mạnh.

Hạ Chi Quang thất thần đứng ở bên cạnh, nhìn khoé môi đội trưởng thoáng hiện đường cong, cậu ta lập tức khó có thể tin mà dụi dụi mắt, cảm giác bản thân vừa mới gặp quỷ.

Trên đường về cảnh đội, Tào Thừa Diễn xung phong nhận việc thay Vương Nhất Bác tiến hành lấy lời khai, để cho hắn có thể kịp thời xử lý vết thương.

Vương Nhất Bác cũng không cự tuyệt, dù sao tang vật thu được đã đủ để định tội, thẩm vấn chẳng qua là làm đúng theo quy trình, thử xem có thể moi được ra thêm tin tức gì nữa hay không.

Loại sự tình này, giao cho cấp dưới rèn luyện kỹ năng cũng là chuyện tốt.

Xe cảnh sát dừng dưới lầu, Vương Nhất Bác bước xuống, đang định chỉ huy đội viên đem toàn bộ nghi phạm tách ra giam giữ, lát nữa thẩm vấn từng tên, nào ngờ có một thân ảnh bất thình lình tiến vào đôi đồng tử đen như mực của hắn.

Đối phương đứng trên bậc tam cấp của sảnh chính, hai tay đút túi, vạt áo blouse trắng bị gió thổi bay, bấy giờ đang xuyên thấu qua gọng kính viền vàng nằm trên sống mũi, yên lặng rũ mắt nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc.

Vẫn là Vương Nhất Bác chủ động mở miệng chào hỏi: "Bác sĩ Tiêu còn chưa tan tầm?"

"Bởi vì có người luôn luôn không để cho tôi có thể yên tâm ra về" Tiêu Chiến nở nụ cười công thức hoá, "Vương đội nói xem có phải vậy không?

Lời này nghe xong liền biết Tiêu Chiến đã phát hiện vết thương trên người hắn chảy máu, không hiểu sao Vương Nhất Bác còn cảm thấy có chút vui vẻ.

Hắn đứng dưới bậc thềm, ngửa đầu nhìn lên: "Là ai không biết điều quá vậy? Bác sĩ Tiêu cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp anh dạy dỗ cậu ta một trận."

"Được." Tiêu Chiến vui vẻ đáp ứng, rõ ràng đang cười cực kỳ ôn nhu, ánh mắt lại phát lạnh, "Vậy làm phiền Vương đội bảo nhân viên cảnh sát tên Vương Nhất Bác lập tức đến phòng y tế xử lý vết thương giúp tôi."

Dứt lời, vị bác sĩ trẻ liền xoay người sải bước vào trong.

Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác phát hiện, hắn hình như đã chọc giận người ta rồi.

Vương đội không biết làm sao, vừa xoay người lại đã trông thấy Hạ Chi Quang cầm đầu một đám dáo dác ngó qua bên này hóng dưa, lập tức cười lạnh.

"Rảnh lắm phải không? Vậy trước sáu giờ tối nay tôi muốn nhìn thấy kết quả thẩm vấn."

Cả đám: ? Đội trưởng, tụi em đã làm gì sai?

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ