10

2.3K 303 6
                                    

Sân thượng.

Gió thổi áo khoác trắng tung bay, Tiêu Chiến đứng sát lan can, hai tay cắm túi, sắc mặt bình tĩnh nhìn đội ngũ đang tổ chức thi đấu kỹ năng cận chiến trên bãi đất trống cách đó không xa.

Trong số các cảnh viên, có một thân ảnh mạnh mẽ nổi bật khiến cho người ta chú ý. Động tác của hắn gọn gàng linh hoạt, không có một chút dư thừa, lần lượt hất tung đối thủ rồi trấn áp trên mặt đất bằng tốc độ nhanh nhất.

Người có mặt ở đây cơ hồ đều là tinh anh tuyển chọn đến từ đại đội phòng chống ma tuý của các thành phố, thế nhưng dưới tay người này cũng không qua được hai mươi chiêu.

"Chính là cậu ta?"

Nghe người bên cạnh hỏi, Tiêu Chiến thu tầm mắt lại, lên tiếng thăm dò: "Cục trưởng Tống cảm thấy thế nào?"

Cục trưởng Tống đã quan sát hồi lâu, đôi mắt mang theo dấu vết thời gian nhìn chăm chú xuống sân huấn luyện, bình luận đúng trọng tâm: "Thân thủ xác thực không tệ."

Nhưng sự tán thưởng trong giọng nói đã không còn che giấu.

Tống cục trưởng cảm thấy hứng thú, lại hỏi: "Những phương diện khác thì sao?"

"Bảng thành thích kết quả khảo hạch của các vị huấn luyện viên đều ở đây." Tiêu Chiến lấy tập hồ sơ trong túi văn kiện đưa cho cục trưởng Tống.

Đại khái xem qua tư liệu một lần, cục trưởng Tống quay đầu nhìn người bên cạnh: "A Chiến, nói một chút về cách nhìn của cậu đi."

"Tôi cho rằng" Tiêu Chiến trả lời khách quan, "Vương Nhất Bác trên cơ bản là phù hợp tiêu chuẩn của hầu hết các hạng mục."

"Cơ bản?" Cục trưởng Tống hiếu kỳ, "Thời gian này cậu ở M thị cũng đã tiến hành kiểm tra sao? Có vấn đề gì?"

Trong đầu hiện ra cảnh người nào đó vành tai đỏ bừng lại cố gắng giả vờ ngủ, bờ môi không khỏi tràn ra một mạt ý cười, Tiêu Chiến nói: "Tố chất tâm lý còn chưa đủ."

"Cậu đó, nghĩ ai cũng có thể giống như mình sao? Yêu cầu đừng quá nghiêm khắc."

Cục trưởng Tống lắc đầu cười, đem tư liệu trả lại cho Tiêu Chiến, lên tiếng phân phó: "Cuộc họp tối mai mang theo cậu ta đi, vấn đề về tố chất tâm lý thì rèn luyện một chút là được."

Tiêu Chiến gật đầu: "Rõ!"

-

Tới gần giữa trưa, ánh nắng dần dần ác liệt.

Trong sân huấn luyện, Vương Nhất Bác liên tiếp đánh ngã mười mấy người, nhưng cho dù thể lực có tốt cách mấy giờ phút này cũng đã đầu đầy mồ hôi. Mãi cho đến lúc huấn luyện viên tuyên bố giải lao giữa giờ, hắn mới đi đến gốc cây đứng tạm cùng với đồng đội, ngửa đầu uống cạn cả bình nước trong tay.

"Đội trưởng, lát nữa còn phải đánh thêm nửa buổi." Hạ Chi Quang nhắc nhở.

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn quanh vẫn không thấy người mình muốn gặp đâu, bực bội cau mày: "Vậy thì chết khát."

"......"

Hạ Chi Quang lặng lẽ ngậm miệng, lúc nào đội trưởng không vui tốt nhất là đừng nên chọc vào.

Đột nhiên, sau lưng bọn họ vang lên một tiếng cười khẽ.

Ai to gan như vậy, còn dám cười nhạo hắn?

Vương Nhất Bác khó chịu xoay đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng đang giơ chai nước về phía mình, thân ảnh màu trắng bất thình lình tiến vào trong mắt.

Người kia đưa lưng về phía mặt trời nóng rực, ấm áp cười nói: "Đội trưởng Nhất Bác, nếu không chê thì uống của tôi này."

Vương Nhất Bác trầm mặc hai giây, đột nhiên hỏi lại: "Nếu tôi chê thì sao?"

"Vậy quên đi."

Tiêu Chiến vẫn giống như cũ, không có bất kỳ dây dưa tiếc nuối gì, vừa nghe Vương Nhất Bác nói xong liền giả vờ như muốn thu tay về, xoay người bỏ đi.

Sư tử con gấp đến độ đầu não nóng lên, bỗng nhiên đưa tay chụp lên bả vai Tiêu Chiến.

"Sao anh kỳ quá vậy? Đồ cho người khác còn có thể lấy về!?"

Tiêu Chiến cười mà không cười, chỉ hỏi: "Không phải đội trưởng Nhất Bác chê sao?"

Vương Nhất Bác chết không thừa nhận: "Cái đó chỉ là giả thiết mà thôi!"

"À" Tiêu Chiến gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Tôi còn tưởng đâu đội trưởng Nhất Bác muốn lật lọng."

"Tôi...tôi không có!"

Có lẽ là thời tiết quá nóng, hắn cảm thấy trong đầu giống như có một đốm lửa đang hừng hực thiêu đốt, thế là lập tức đoạt lấy chai nước kia, ừng ực uống mấy ngụm lớn.

"Tuýtttt!"

Huấn luyện viên thổi còi lệnh, đám người nhao nhao đứng dậy tập trung ra sân. Trước nay Vương Nhất Bác luôn là người có động tác mau lẹ nhất, lúc này ngược lại là lề mà lề mề đi sau cùng.

Hắn đứng trước mặt Tiêu Chiến, ngập ngừng hỏi: "Ừm...anh định ở lại xem thi đấu à?"

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến rủ mắt, lông mi rậm dài run lên một cái, thoạt nhìn có chút mất mát, "Đội trưởng Nhất Bác muốn đuổi tôi đi?"

"Tôi, tôi..." Vương Nhất Bác lắp bắp giải thích, "Tôi không có. Nếu anh muốn xem vậy đứng ở đây xem đi, nơi này mát mẻ. Tôi phải ra tập hợp rồi."

"Được." Tiêu Chiến nở nụ cười thật đẹp, "Cố lên."

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ