9

2.4K 317 40
                                    

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn đi theo Tiêu Chiến về ký túc xá.

Tiêu Chiến ở cùng dãy với lãnh đạo cho nên chất lượng công trình cũng là tiêu chuẩn tương đương, vách tường vừa mới quét vôi, phòng ở hai người, có buồng vệ sinh riêng, ngăn tủ to bằng tủ tám người sử dụng trong ký túc xá của Vương Nhất Bác, đúng là không có so sánh không có tổn thương.

Có điều nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ đơn độc ở chung phòng với một người khác, Vương Nhất Bác đã cảm thấy phi thường khó chịu.

"Bạn cùng phòng của anh là ai?"

Tiêu Chiến vừa lấy hòm thuốc ra khỏi ngăn tủ vừa trả lời: "Tôi không có bạn cùng phòng, tôi ở một mình."

Vương Nhất Bác có chút cao hứng, bèn ngồi xuống cái ghế đặt cạnh bên bàn, hỏi: "Vậy tại sao anh lại tới đây?"

Động tác tìm thuốc của Tiêu Chiến không ngừng, cũng không tận lực giấu diếm cái gì: "Cấp trên an bài."

Vương Nhất Bác bỗng nghĩ đến phần hồ sơ quá mức giản lược của Tiêu Chiến, bên trên chỉ nói anh đã từng công tác năm năm ở cơ quan phòng chống ma tuý K thị, nội dung công việc, thành tích, nguyên nhân chuyển đơn vị đều trống không. Theo lý thuyết, người xuất sắc giống như Tiêu Chiến thì không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng.

Trừ phi là cố tình che giấu, cho nên mới xoá bỏ tất cả thông tin trên hồ sơ, chỉ để lại sơ yếu lý lịch đơn giản nhất.

Thế nhưng nếu như Tiêu Chiến thật sự có vấn đề, vậy hẳn là càng nên cẩn thận, tận lực khiến bản thân trở nên bình thường như mọi người mới hợp lý. Làm sao lại huênh hoang dời đến khu ký túc xá này, đây không phải là càng làm cho người ta hiếu kỳ về thân phận của mình hay sao?

Lúc này, bắp chân hắn đột nhiên bị nâng lên.

Vương Nhất Bác kinh ngạc trừng mắt, chỉ thấy Tiêu Chiến đặt chân hắn lên đùi anh, lập tức cuống quít lên tiếng: "Tiêu Chiến, anh muốn làm gì?"

Động tác Tiêu Chiến thoáng dừng, lại cười như không cười mà ngẩng đầu nhìn lại: "Vương đội tại sao không gọi tôi là bác sĩ Tiêu?"

"Tôi..." Vương Nhất Bác có chút lắp bắp, "Gọi Tiêu Chiến thì làm sao? Anh không phải tên là Tiêu Chiến à? Tên vốn dĩ là để cho người ta gọi!"

"Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, cậu cứ như vậy mà gọi thẳng tên?" Tiêu Chiến mỉm cười.

Nghe vào hình như rất chính xác, hoàn toàn không thể phản bác.

Vương Nhất Bác do do dự dự một hồi, thử thăm dò gọi: "Chiến, Chiến ca?"

Tiêu Chiến nhíu mày, từ chối cho ý kiến, mặt mày ôn nhu vô hại trong nháy mắt toát ra khí tràng mười phần áp đảo.

Vương Nhất Bác vốn chỉ cho rằng người này đẹp mắt, nhưng giờ phút này lại cảm thấy phía dưới sự ôn nhu của Tiêu Chiến giấu đi không ít sắc bén không muốn để lộ ra ngoài. Nó sẽ tuỳ thời tuỳ chỗ sẵn sàng xé rách nguỵ trang, biến thành một mũi tên, tinh chuẩn đâm thẳng vào trái tim hắn.

Một trận đau nhức từ bắp chân truyền đến, Vương Nhất Bác không khỏi hít vào một hơi.

"Shhh..."

Là Tiêu Chiến đang kiên nhẫn rũ mắt đấm bóp cơ bắp cho hắn, lực đạo không nhẹ không nặng, khiến mấy khối cơ đau nhức căng thẳng trong ba ngày qua dịu đi rất nhiều, da đầu tựa hồ còn run lên một trận.

"Huấn luyện mệt lắm đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.

Nghĩ đến người nào đó trò chuyện vui vẻ với các tiểu cô nương, Vương Nhất Bác không khỏi âm dương quái khí: "Đương nhiên mệt hơn anh."

"Nghe nói hôm nay Vương đội thi đấu cận chiến giành được quán quân toàn đội?"

Cảm giác được chú ý vẫn rất không tồi, Vương Nhất Bác cố gắng không để khoé môi mình giương lên quá rõ ràng: "Ngoại trừ tôi ra còn có thể là ai?"

"Vậy ngày mai thi đua giữa các đội thì sao?" Tay Tiêu Chiến thuận theo bắp chân Vương Nhất Bác, một đường trèo đi lên, "Vương đội có thể thắng không?"

"Anh cảm thấy tôi không thắng được?"

Tiêu Chiến không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Hôm nay tôi nghe quân y G thị nói kỹ thuật cận chiến của đội trưởng bên đó rất lợi hại, đã từng giành được giải á quân ở một cuộc thi quốc tế, kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú."

Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm: "Hơn nữa nghe nói còn rất đẹp trai."

Sư tử con hiếu thắng nghiến răng nghiến lợi: "Anh còn cảm thấy anh ta đẹp trai hơn tôi?"

Vương Nhất Bác không ý thức được bàn tay người kia đã khoác lên cơ đùi đầy đặn của mình, khuôn mặt vô cùng xuất sắc bất ngờ ập tới, lực trùng kích mạnh đến mức hắn nhất thời nói chẳng nên lời.

"À không."

Tiêu Chiến đè thấp thanh âm, giọng nói tràn đầy từ tính, giống như một mảnh lông vũ câu người, nhẹ nhàng lay động dây cung trong lòng Vương Nhất Bác.

"Đương nhiên đội trưởng Nhất Bác nhà chúng ta đẹp trai nhất."

***

Ca ca: Rốt cục đến phiên tôi bắt đầu tán tỉnh rồi sao?

@floral38: đã đuổi kịp bản gốc rồi mấy chị ơi, chúng ta cùng nhau chờ

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ