"Một hai một, một hai một, một hai ba bốn..."
Mới sáng sớm, tiếng hô khẩu hiệu đã rộn ràng từ ngoài cửa sổ truyền vào, thanh âm vừa vang dội vừa bừng bừng sức sống. Thế nhưng vị cảnh sát thân mang cảnh phục nào đó vẫn nhắm mắt nằm trên giường bệnh trong phòng y tế như cũ, không hề có ý muốn đứng lên.
Cho đến khi cánh cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh thon dài mặc áo khoác trắng tiến vào, người nằm trên giường lúc này mới đột nhiên ngồi bật dậy, mười phần tươi tỉnh mà cất giọng chào hỏi.
"Chào buổi sáng bác sĩ Tiêu!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, quen thuộc đáp lời: "Chào Vương đội. Hôm nay lại trốn tập buổi sáng à?"
"Bác sĩ nói bị thương không thể vận động mạnh." Vương Nhất Bác chớp mắt lấy lòng, đôi mắt tròn xoe như cún, "Em nghe lời bác sĩ Tiêu nhất!"
"Nhưng vết thương lần trước của Vương đội đã khỏi hẳn, vận động thích hợp sẽ trợ giúp cho quá trình hồi phục." Tiêu Chiến cường điệu, "Nhất là tập luyện buổi sáng."
Vương Nhất Bác nghe xong liền không vui, lập tức cuốn tay áo lên giơ tới trước mặt Tiêu Chiến: "Em khỏi hẳn khi nào? Anh xem, vết thương trong vụ nổ lần trước vẫn chưa lành đây này!"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, kia là lần trước làm nhiệm vụ Vương Nhất Bác vì cứu anh mà đã bị thương. May mắn Tiêu Chiến kịp thời dùng vật khác ném tới thành công hất lựu đạn ra xa, lực nổ tác động không quá mạnh, cuối cùng cánh tay Vương Nhất Bác bị đả thương một mảng, không có gì đáng ngại, tu dưỡng hơn một tháng vảy cứng đều đã tróc ra sạch sẽ, người này vậy mà còn dám chạy tới đây ăn vạ.
Thấy Tiêu Chiến không trúng chiêu, Vương Nhất Bác mất hứng vểnh môi, "Người ca ca này, bây giờ làm sao lại trở mặt không quen rồi?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thả hồ sơ bệnh án trong tay xuống, quyết định giảng đạo lý với tiểu bằng hữu gần đây càng ngày càng dễ hỏng, "Vương đội rõ ràng không bị thương mà còn ngày ngày chạy đến phòng y tế, rốt cục là có ý đồ ngấp nghé cái gì?"
Vương đội tức giận phồng hai má sữa: "Ngấp nghé anh chứ gì nữa!"
Kỳ thật Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến công tư rạch ròi đến cỡ nào, lại lo lắng hắn sẽ bị người ta đàm tiếu, bởi vậy lúc ở cảnh đội sẽ không bao giờ để lộ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào, đối xử với tất cả đội viên đều bình đẳng.
Thế nhưng Vương Nhất Bác là lần đầu tiên nếm vị yêu đương, núi băng cao lãnh chính thức tan thành một ao xuân thuỷ, một khi xảy ra là sẽ không có cách nào ngăn cản. Dù sao tâm tính hắn còn rất trẻ con, trông thấy bạn trai liền muốn quấn lấy âu cũng là phản ứng bình thường. Đã vậy lúc nào cũng trong trạng thái nhìn được mà ăn không được, hormone bài tiết của Vương Nhất Bác đều sắp bị vị ca ca đầy thủ đoạn này làm cho mất cân đối, chỉ có thể viện đủ lý do để chạy tới phòng y tế.
Vậy mà Tiêu Chiến còn đối xử lãnh đạm như thế kia, Vương Nhất Bác dĩ nhiên cảm thấy không vui.
Tiêu Chiến bị bộ dáng của tiểu bằng hữu nhà mình chọc cười, thừa dịp không có người khác, anh đưa tay véo má Vương Nhất Bác một cái: "Ngấp nghé cái gì của anh?"
"Thì, đẹp nè, vóc dáng chuẩn, kỹ thuật tốt."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nheo mắt, gằn từng chữ cảnh cáo.
"A, vậy kỹ thuật không tốt."
Tiêu Chiến: ? Anh thấy em chính là thiếu giáo huấn.
Nhưng đương nhiên, Tiêu Chiến biết dùng biện pháp gì để có thể khiến Vương Nhất Bác khó chịu, lập tức cười như không cười mà buông bàn tay đang nắm vuốt gương mặt người đối diện ra, cầm lấy một phần hồ sơ bệnh lịch từ bên cạnh rồi hỏi.
"Khi nào Vương đội đi?"
Sư tử con trừng mắt, "Tiêu Chiến anh dám đuổi em!?"
Bác sĩ Tiêu bình tĩnh nói "Bao giờ ra ngoài thì gọi Quang Quang giúp anh một tiếng."
Hạ Chi Quang, lại là Hạ Chi Quang!
Vương Nhất Bác hung hăng nghiến chặt quai hàm, vừa âm thầm tính toán làm sao để gia tăng lượng công việc cho Hạ Chi Quang vừa nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Gọi cậu ta làm gì?"
"Quang Quang bị thương ở bụng, hôm nay cần làm kiểm tra toàn thân." Tiêu Chiến cầm bút chấm lên hồ sơ.
Vương Nhất Bác nâng giọng xác nhận lại một lần nữa, "Kiểm tra toàn thân!?"
"Ừm."
"Phải cởi đồ sao?!"
"Đương nhiên" Tiêu Chiến kỳ quái đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, tựa hồ không hiểu tại sao đối phương biết rõ còn cố hỏi, "Không cởi làm sao kiểm tra?"
"Cởi nhiều ít?" Vương Nhất Bác khẩn trương cực kỳ.
"Cởi hết."
"Không được!"
Sư tử con kích động xông tới đập bộp lên bàn, mạnh đến mức lòng bàn tay đều tấy đỏ, cao giọng kháng nghị: "Không cho phép kiểm tra!"
"Vương đội muốn can thiệp vào chức trách của nhân viên?"
"Tóm lại là không đồng ý!"
Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đột nhiên bắt đầu đưa tay giải khai nút thắt cảnh phục trên người, từng đường cong cơ bắp trôi chảy mơ hồ lộ ra.
Tiêu Chiến cười hỏi: "Vương đội làm cái gì vậy?"
"Muốn kiểm tra thì kiểm tra em nè!" Vương Nhất Bác cắn răng nói.
"Vương đội rất khỏe mạnh, không cần kiểm tra."
"Nhưng mà em đẹp hơn Hạ Chi Quang!"
Đúng là háo thắng đến buồn cười, Tiêu Chiến nhịn không được, cuối cùng vẫn đưa tay kéo tiểu bằng hữu vào trong ngực. Thời điểm rủ mắt xuống nhìn mảng da thịt vừa trắng nõn lại tinh anh kia, mắt sắc không khỏi tối đi mấy phần.
"Ngoan."
Ngữ điệu của người nào đó ẩn giấu khoái trá vì đã thành công đạt được mưu đồ.
"Đợi khuya về nhà, chúng ta chậm rãi kiểm tra."
***
Chính văn hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Đặc thù truy nã
Fanfiction• Tên gốc: 特殊通缉 • Tác giả: 纸屑 • Thể loại : cường cường, bác sĩ x cảnh sát, HE Tiêu Chiến♡Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38》