6

2.5K 309 34
                                    

Tiêu Chiến ngồi ở cuối phòng họp.

Buổi họp thông báo bất ngờ, anh còn chưa kịp thay áo khoác trắng, có điều chiếc sơmi lam nhạt này trông lại càng tương xứng với đồng phục cảnh sát màu xanh đen của những người còn lại.

Vương Nhất Bác đứng ở trước nhất, đợi sau khi mọi người đến đủ, hắn mới dùng cuộn văn kiện trong tay gõ gõ mặt bàn.

"Đi thẳng vào vấn đề chính, thứ hai tuần sau cảnh khu Tây Nam bắt đầu tiến hành liên hợp đặc huấn, thời gian nửa tháng, địa điểm K thị, chủ đề đặc huấn là..."

Cặp mắt sắc sảo chậm rãi đảo qua hết thảy đội viên ngồi trong căn phòng, nửa đường thoáng dừng một chốc, lại không chút dấu vết mà lập tức dời đi.

"Phối hợp hành động xuyên biên giới."

Địa khu Tây Nam cùng với các nước thuộc Đông Nam Á có đường biên giới rất dài, đại đa số là rừng nhiệt đới chưa khai phá, hoàn cảnh hiểm ác, là điều kiện địa hình thuận lợi cho các phần tử ngoài vòng pháp luật buôn lậu, vượt biên...trước nay vốn là một trong những khu trọng điểm, gây ra không ít khó khăn cho đội phòng chống ma tuý.

"Khoảng cách từ M thị đến K thị khá xa, lần này chỉ phái một chi đội đi cùng với tôi, đội hai lưu thủ ở đây ứng đối các tình huống đột phát. Đội một trong vòng hai ngày thu thập hành trang, năm giờ sáng chủ nhật tập trung ở khu đất trống trên bãi tập, chuẩn bị xuất phát."

Chờ sau khi cuộc họp kết thúc, Vương Nhất Bác sải chân vượt qua mấy dãy ghế, tiến đến bên người Tiêu Chiến, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện với anh.

"Bác sĩ Tiêu, đặc huấn lần này cần có quân y tham gia, anh cũng đi cùng."

"Được." Tiêu Chiến không có ý kiến.

"Quân y cũng phải tham gia tác chiến với cảnh đội, địa hình K thị đều là rừng mưa, muỗi khá nhiều, nhớ chuẩn bị ít thuốc bôi."

"Vương đội" Tiêu Chiến mỉm cười đứng dậy, "K Thị, tôi quen thuộc hơn cậu nhiều."

-

Trước khi đến K thị một đêm, Vương Nhất Bác kiểm tra hồ sơ của tất cả các cá nhân tham gia đặc huấn, rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Chiến lấy tự tin ở đâu mà nói ra câu nói này.

Thông tin trên hồ sơ giản lược tóm tắt, cho biết Tiêu Chiến từng học tại đại học quân đội nhân dân Trung Quốc đứng đầu quốc gia, sau khi tốt nghiệp thì công tác trong đội phòng chống ma tuý ở K thị, kéo dài năm năm, tháng trước bị điều đến M thị đảm nhiệm vị trí quân y.

Ròng rã năm năm, dĩ nhiên đối với tình huống ở K thị nắm rõ trong lòng bàn tay.

Dưới ánh đèn bàn u ám, Vương Nhất Bác nắm vuốt bộ hồ sơ trong tay, mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh thẻ ở góc trái. Tuy không quá ăn ảnh, nhưng dung nhan bên trong vẫn đẹp mắt như cũ, nhìn nửa ngày cũng không chán.

Bỗng dưng, hắn nở nụ cười, khoé môi gợi lên độ cong ý vị sâu xa.

-

Năm giờ sáng ngày xuất phát, đội một có mặt đầy đủ ở nơi tập hợp, sau khi điểm danh liền tuần tự leo lên xe buýt đi đến K thị.

Vương Nhất Bác là người lên xe cuối cùng, hắn đứng ở đầu xe nhìn quét qua một lượt, chỉ thấy Hạ Chi Quanh đang ngồi ở băng ghế cuối, líu ríu trò chuyện cùng nam nhân mặc áo trắng bên cạnh, mà khoé môi người nọ thì lại ôn nhu nở nụ cười.

"Hạ Chi Quang." Vương Nhất Bác đi thẳng ra phía sau.

"Có!"

Hạ Chi Quang vừa nghe tiếng của đội trưởng liền phản xạ có điều kiện mà đứng bật dậy, đỉnh đầu trực tiếp đập lên trần xe, đánh bộp một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Không phải cậu say xe à?" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, thản nhiên ra lệnh, "Lên hàng đầu ngồi đi."

Hạ Chi Quang một mặt mờ mịt: "Em không say xe mà, đội trưởng, anh nhớ lầm rồi có phải không..."

Vương Nhất Bác: "Cậu say xe."

Hạ Chi Quang bị tẩy não thành công: "A đúng, em say xe..."

Nhìn người hậm hực rời đi, Vương Nhất Bác thong thả ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng vừa trông thấy ý cười trong mắt đối phương thì không khỏi bĩu môi.

"Ngốc như vậy, có cái gì đáng cười?"

Tiêu Chiến khách quan đánh giá: "Quang Quang rất đáng yêu."

Quang Quang?

Vương Nhất Bác cười lạnh.

Lúc này mới đến cảnh đội được mấy ngày, ngay cả Quang Quang còn kêu thuận miệng như vậy, vì lẽ gì vừa gặp hắn đã Vương đội này Vương đội nọ. Hơn nữa, mỗi lần nói chuyện với Hạ Chi Quang anh đều cười tươi như hoa, vậy mà đối với thương bệnh binh như hắn lại lạnh lùng cáu kỉnh?

Giận không chỗ phát tiết, Vương Nhất Bác quả quyết lựa chọn đổi chủ đề: "Nếu trước đó bác sĩ Tiêu đã từng công tác ở K thị, chi bằng giới thiệu sơ bộ tình huống bên kia cho tôi nghe một chút?"

"Xem ra Vương đội đã xem hồ sơ của tôi." Tiêu Chiến câu môi.

"Đúng vậy, hơn nữa nhờ xem hồ sơ cho nên tôi mới biết được, hoá ra bác sĩ Tiêu chính là..."

Ở hàng ghế sau cùng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu ghé vào tai Tiêu Chiến, cánh môi nhẹ nhàng khép mở phun ra hai chữ.

"Ca ca."

Tiêu Chiến cảm thấy tai mình ngưa ngứa, trong lòng hình như cũng có chút nhộn nhạo không yên.

Anh xoay đầu, nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, ánh mắt lại không tự giác rơi trên cái miệng nhỏ vừa gọi ca ca, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm.

Xe đột nhiên rẽ phải, Vương Nhất Bác một giây không kịp giữ thăng bằng, lập tức bổ nhào sang bên cạnh.

Chiều cao hai người không quá chênh lệch, lúc ngồi càng là xấp xỉ bằng nhau, cho nên rất hiển nhiên, môi hắn đâm thẳng vào môi Tiêu Chiến.

***

Tác giả: ban thưởng cho tài xế giấy chứng nhận kỹ thuật lái xe đỉnh nhất hành tinh

Ca ca: bị tên oắt con này lừa gạt nói sợ đau, bị gọi ca ca, còn bị hôn một cách khó hiểu. Tôi chỉ làm quân y mà thôi, nhiệm vụ là chữa bệnh, không phải máy phát hiện nói dối, không nhận em nuôi, cũng không có bán thân *nụ cười chết chóc*

Đệ đệ: Hạ Chi Quang, cậu nói gì với Tiêu Chiến của tôi? Ai cho phép cậu ngồi cùng một chỗ với người ta? Ai cho phép cậu trò chuyện? Ai cho phép Tiêu Chiến cười với cậu? Hả? Tới đây, đánh một trận!

Quang Quang: đội trưởng nói em say xe, vậy em say xe đây ( •́ω•̩̥̀ )

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ