14

2.1K 306 29
                                    

Về sau Vương Nhất Bác mới nghe đồng đội trong kế hoạch Sóng Thần - Chu Nghệ Hiên kể lại chuyện cũ, nói lúc ấy ba người được cục phái đi nằm vùng chỉ có một người trốn thoát. Bất quá người kia đã bị giày vò đến nỗi nhìn không ra nhân dạng, toàn thân máu thịt be bét, còn bị cưỡng chế tiêm vào ma tuý liều cao, thần trí mơ hồ nằm trong bệnh viện ròng rã một tháng mới tỉnh.

Đến cả bác sĩ cũng nói, mang thân thể như thế này thành công trốn thoát khỏi tay bọn tội phạm quả thực đã là kỳ tích.

Mà người may mắn trốn thoát đó về sau lại phá lệ ngoan cường cai nghiện trong vòng vỏn vẹn một năm, không ai khác chính là Tiêu Chiến.

"Vốn dĩ cục trưởng Tống cân nhắc đến tình trạng thân thể và nhân tố tâm lý cũng không muốn để Tiêu trưởng khoa tham gia hành động lần này." Chu Nghệ Hiên xuất thân từ cục điều tra, đối với nội tình bên trong cực kỳ hiểu rõ, "Cho nên Tiêu trưởng khoa mới giấu diếm thân phận đi đến đại đội của các cậu."

"Có ý gì?"

"Thì là tự mình đi khảo hạch xem cậu có đủ tư cách đảm nhiệm vị trí đội trưởng của hành động lần này hay không."

-

Trải qua gần hai tuần rèn luyện và lên kế hoạch, đặc đội lái xe tiến về biên cảnh trong một đêm khuya tĩnh mịch.

Biên cảnh Tây Nam có khí hậu ẩm ướt quanh năm, rừng nhiệt đới trải rộng, điều kiện gian khổ, hoàn cảnh phức tạp, cực kỳ dễ dàng mất phương hướng, còn có nguy cơ gặp phải dã thú cỡ lớn công kích.

Lần này toàn đội tổng cộng có tám người, tất cả thống nhất thay ra trang phục nguỵ trang, trên lưng là balo tác chiến, y theo kế hoạch và tiếp ứng của quân đội mà từ biên cảnh an toàn tiến vào rừng mưa, dựa theo địa đồ cẩn thận tiếp cận khu vực hoạt động của băng nhóm buôn lậu.

Hai giờ sáng, cả đội rong ruổi liên tục tám giờ đi đường rốt cục cũng dừng lại ở một địa điểm bí mật để chỉnh đốn đội ngũ.

Vương Nhất Bác đặt túi đeo lưng xuống, vừa xoay người đã trông thấy Tiêu Chiến trải bản đồ trên mặt đất nghiên cứu đường đi, mặt mày phá lệ nghiêm túc.

Bỗng dưng nhớ đến những tổn thương mà người này đã phải gánh chịu qua lời kể của Chu Nghệ Hiên, hắn rút bình nước trong túi đi đến đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh ổn không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, trong mắt mang theo ý cười: "Đừng lo lắng thừa, mau tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không dời bước, trái lại còn ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Anh đang xem cái gì, tôi xem chung với anh..."

"Tôi nghiên cứu địa đồ một chút, thuận tiện giúp các cậu canh gác. Lần tiếp theo nghỉ ngơi không biết là lúc nào, tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bốn tiếng nữa chúng ta tiếp tục lên đường."

"Người lớn tuổi như anh mới nên đi ngủ ấy." Tiểu bằng hữu không cam lòng yếu thế, lên tiếng phản bác.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể xoay đầu nhìn hắn, "Cậu nghe ai nói linh tinh gì rồi có phải không? Cho nên đối với tôi sinh ra nhận định sai lầm? Tôi không có yếu ớt như cậu nghĩ."

Tiêu Chiến góp đến càng gần, gằn từng tiếng một: "Tối thiểu, áp chế một người như cậu vẫn là dư sức."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đôi con ngươi đen nhánh trông cực kỳ giống một chú Samoyed.

Qua hồi lâu, hắn đột nhiên mở miệng gọi: "Bác sĩ Tiêu."

"Ừm?"

"Anh có bạn gái không?"

Ánh mắt dời khỏi tấm địa đồ, Tiêu Chiến nghiêng đầu, một bên lông mày khẽ nâng lên, "Vương đội, cậu cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để hỏi vấn đề này sao?"

"Trong lúc thi hành nhiệm vụ ngẫu nhiên trò chuyện để giảm bớt căng thẳng là chuyện bình thường." Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi, "Thế bác sĩ Tiêu đã có bạn trai chưa?"

Nhưng Tiêu Chiến lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thân phận hiện tại của tôi không phải là cảnh y."

Vương Nhất Bác phối hợp nói tiếp: "Vậy hẳn là không có, mặc kệ là bác sĩ hay cảnh sát, chức nghiệp nào cũng đều quá bận rộn."

"Cậu" Tiêu Chiến thấp giọng, tiếng nói ưu nhã trầm ổn như đàn cello, "Tại sao đột nhiên lại có hứng thú đối với chuyện này?"

"Thế bác sĩ Tiêu vì cái gì lại có hứng thú với chuyện này?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt dù đã bôi lớp nguỵ trang nhưng vẫn trăng trắng mềm mềm của Vương Nhất Bác, thật lâu sau mới khàn khàn đáp: "Vấn đề này, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành tôi sẽ nói cho cậu biết."

Thấy Vương Nhất Bác còn dính ở bên cạnh mình mãi không chịu đi, Tiêu Chiến lại khẽ cười hỏi: "Thế nào, chẳng lẽ cậu còn muốn chờ tôi đi ngủ chung?"

Tiểu bằng hữu nghe xong, trên mặt lập tức gạt ra hai dấu ngoặc nhỏ tròn vẹn.

"Vậy cũng được."

zsww | Đặc thù truy nãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ