Tái Sinh (8)

959 112 31
                                    

Tôi cứ bị ume mặt Sanemi lúc cười thế nào ý nhở ỤvU

_________

Ông lão ngây người ra trước câu trả lời của Sanemi. Làm thế nào để anh có thể thốt ra từ "người thân" một cách tự nhiên như vậy chứ? Lấy chiếc khăn tay màu trắng ra từ ống tay áo, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông hỏi tiếp.

-"Vậy, cậu là...?"

Sanemi cười tươi đáp lời.

-"Cháu là Shinazugawa Sanemi."

-"Lão là Satou."

Bắt chuyện với ông một hồi lâu, hai người cứ nói đi nói lại cho đến xế chiều. Đôi mày tinh xảo khẽ nhăn lại, làn mi dài mượt nhắm chặt. Túm chặt chiếc mền khiến nó nhăn nhúm, Kanae đổ mồ hôi hột đầy trán. Cứ như thể cô đang gặp ác mộng vậy.

Trong mơ, Kanae mơ thấy mình đang cầm một thanh kiếm có chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được khắc bằng chữ hán. Mặc bộ đồng phục lạ lẫm với chiếc áo haori kì quái nhưng cũng thật đẹp. Trước mặt cô là một người đàn ông với mái tóc bạch kim, chiếc mũ màu đen được đội ngay ngắn, cặp mắt thật quái dị, màu cầu vồng...? Trên mắt còn có chữ "Thượng Nhị". Không hiểu sao cô đang rất cảnh giác với người này, đôi tay không ngừng run rẩy và ra mồ hôi.

Rốt cuộc đây là ai?

Hắn ta lao tới, mở cặp quạt màu vàng điêu khắc những bông sen tinh xảo ra. Cô bàng hoàng không biết làm thế nào thì đột nhiên cơ thể tự di chuyển tránh né những đòn tấn công ấy. Mỗi lần chặn nó khiến tay cô như muốn gãy vậy, vô tình động tác của cô đã chậm đi một nhịp. Nhân cơ hội đó hắn vung tay chém một đòn từ bả vai trái dài xuống.

Kanae hốt hoảng bật dậy thở không ra hơi, vẻ mặt như vừa mới trải qua cái chết vậy. Cơ thể run rẩy lên từng đợt, nhớ lại nhát chém từ bả vai xuống tới dưới... khoan, hình như cô có vết sẹo đó. Vết sẹo từ bả vai xuống tới hông bên phải. Bàng hoàng ôm đầu ngồi co ro lại. Không thể...

-"Nee-san."

Một giọng nói vụt qua trong đầu Kanae, hai hàng chất lỏng chảy ra từ khóe mắt lăn dài xuống hai bên gò mà trắng hồng. Kanae vội vã lau tới lau lui, nhưng nó vẫn chảy. Nó vẫn chảy! Chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế hả!?! Kanae túm tóc mình vò đi vò lại khiến nó rối xù lên.

-"Kanae."

-"Ai vậy... làm ơn... tôi mệt lắm rồi..."

-"Nee-san! Nee-san! Em mới chế ra một loại thuốc này! Nó có thể khiến mấy con quỷ cấp thấp tránh xa cái mùi hương này đó! Nee-san mang theo một ít nhé!"

-"Oi Kanae, đi làm nhiệm vụ nào, cô muốn tới trễ à!"

-"Kanae."

-"Kochou."

-"Kanao... dễ thương... Shinobu... mình là...Kanae...Kanae Kochou... Shinazugawa-san...!"

Hai hàng nước mắt rơi tí tách xuống nệm, hai tay chắp lại đặt lên ngực, cúi gục đầu xuống. Cô là Kanae Kochou, là Hoa trụ, là một người chị, là một người đồng đội, là người thầy, là một trong những người mạnh nhất của sát quỷ đoàn. Kanae bật khóc thành tiếng, cô nhớ mọi người...

[KnY Fanfic] [Hoàn] Thousands Of Flowers Waving In The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ