Nước Mắt

617 73 9
                                    

Tự nhiên tôi lại thích viết theo kiểu này ghê á ><

_________

Kanae, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cho tôi một gia đình, cám ơn em vì năm đó đã chìa tay ra để kéo anh lên khỏi vũng lầy sâu tối. Chính đôi bàn tay ấm áp mảnh mai đã sưởi ấm tôi, sưởi ấm trái tim toàn là đá chất chồng ấy. Cảm ơn em... đã giải thoát tôi ra khỏi xiềng xích của sự cô đơn.

Năm đó em xinh đẹp như bông hoa đang nở rộ, sắc hồng bao trùm lên đôi vai lên. Tuổi em đang ở độ tuổi mà người con gái xem trọng nhất, người con gái nào khi đến tuổi đó cũng sẽ tìm người đàn ông mình yêu để gả đi. Còn em, tuổi xinh đẹp nhất của em đã phải nhuốm đầy máu và nước mắt.

Em ơi, em có mệt không em? Sao em lại không biểu lộ ra bên ngoài, em mặc cho sự mệt mỏi ấy đang xâm lấn vào con tim, nụ cười tươi tắn ấy vẫn rạng rỡ trên gương mặt. Biết bao đêm dưới ánh trăng em mất ngủ, biết bao đêm em phải đối mặt với hiểm nguy, ấy thế mà em chẳng hề than vãn lấy một lời. Kanae Kochou em chỉ đơn giản là chấp nhận nó mà thôi.

Đôi vai gầy của em chẳng còn nhuộm màu hồng rực rỡ, chỉ còn lại màu đen tăm tối đau thương. Tôi từng muốn tâm sự với em về mọi điều em chịu đựng, nhưng không, chỉ cần co chủ đề nói về điều đó, em sẽ đều lảng tránh bằng nụ cười dịu nhẹ. Để rồi sự cô đơn ấy chiếm lấy cơ thể em, đau đớn, cô độc, thương tổn đều dồn dập và cơ thể người con gái nhỏ kia.

Trận chiến cuối cùng với Muzan, em mang thai con của tôi rồi. Lúc đó tôi cũng mới biết đấy, tôi cũng mới biết được mình đã làm ra điều tệ hại đến thế nào với em. Tôi tự hứa với lòng mình, khi về sẽ cưới em, cưới một trận hoành tráng. Vậy nên tôi đã cố gắng sống, có động lực nào đó thôi thúc tôi. Dù cho cái chết có đến với tôi, thần chết đang vẫy tay xin chào. Tôi cũng cầm kiếm chém bay cái định mệnh đó.

Tất cả chỉ vì em.

Em ơi, con của chúng ta xinh lắm. Xinh như em vậy, nó kháu khỉnh - hoạt bát kinh. Lúc em hôn mê nó đã hành hạ tôi không ít điều, sau này nó lớn lên tôi phải dạy lại nó thôi. Kanae em ơi, em rất ra dáng một người mẹ, hết chăm non con cái rồi lại làm việc nhà. Em cũng ra dáng một người vợ thảo, chăm sóc tôi chẳng thua kém gì nó đâu.

Đồ ăn tôi nấu em khen nó rất ngon, em cũng nấu ăn ngon mà em nhỉ? Sao lại hạ mình xuống thế kia? Tôi lúc đó chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ biết ôm em vào lòng, ôn tồn hôn lên trán em. Chà, nhớ năm xưa em sẽ bảo làm món mà tôi thích ăn nhất suốt cả đời, nhưng em giờ đây chẳng làm đâu, công việc cứ chồng chất lên đôi vai em mãi. Dù tôi muốn làm thay em đấy, nhưng người con gái cứng đầu như em có cho đâu.

-"Sanemi-san, anh thích có nhiều con không?"

Giọng nói em dịu dàng và ngọt ngào, ngọt tựa những bông hoa đầy mật ngọt. Nụ cười em hệt như tia nắng chiếu rợi sưởi ấm tim tôi, em lúc đấy chỉ mới hai mươi ba tuổi, một độ tuổi vẫn còn trẻ lắm em ơi.

-"Gì, anh ác thế Sanemi-san. Đứa thứ hai đang ở trong bụng em này."

Em phồng má, lúc đó em trông dễ thương lắm. Cô gái hồ điệp rực rỡ như đóa hoa, nắng ấm chiếu vào em làm em càng thêm rực rỡ. Tôi lúc đó chỉ biết ngắm nhìn em, hỡi ơi, em lại đang mang thai. Nước mắt tôi lúc đó không thể nào kìm được, nó tuôn ra, tôi không như đứa trẻ. Em xoa mái tóc trắng của tôi đến rối, chê tôi giống hệt như đứa con đầu lòng của hai người.

Sức khỏe em vốn đã yếu, khi mang thai cứ nôn mửa mãi thôi. Chốc lát người em gầy gò, tôi rất thương em, thương người vợ này. Tôi đã bảo rằng sinh nốt đứa này thôi, nốt đứa này thôi đừng sinh nữa em nhé. Kanae em lại cười, một nụ cười nhẹ mang theo những gánh nặng chua xót đau thương.

Đứa trẻ thứ hai sinh ra khiến em mất máu rất nhiều, tưởng chừng như em chẳng hề qua khỏi. Ông trời đã không phụ lòng người, em đã vượt qua được cửa ải sinh tử này. Là con gái, đứa con gái thứ hai. Mái tóc đen nó được thừa hưởng từ em đấy, thật xinh xắn em nhỉ? Nó trông như bản sao của em rồi em ơi. Kanae, lúc đó em đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng đau.

Em ôm con vào lòng, vì tưởng chừng như chẳng thể nào nhìn mặt con? Lúc đó tôi cũng khóc, tôi khóc và ôm hai mẹ con vào người. Bé con mới sinh ra đã ngủ say trong vòng tay êm ấm của ba mẹ, ngủ say trong nước mắt dàn dụa trên gương mặt của đôi vợ chồng. Kanae, em sẽ đặt tên con là gì đây?

-"Nami, con sinh ra trong hạnh phúc và nước mắt của hai ta. Sanemi, anh thấy được không? Nghe hay mà anh nhỉ?"

Tôi gật đầu, tên con rất đẹp và ý nghĩa. Nami... chào mừng con trở thành gia đình của chúng ta. Kanae, một lần nữa cám ơn em đã cho anh một gia đình, cám ơn em...

_________

[KnY Fanfic] [Hoàn] Thousands Of Flowers Waving In The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ