Chương 2

357 14 0
                                    

Từ vùng Dương Liễu cách kinh thành bất quá chỉ khoảng hơn hai trăm dặm, Liễu Tiêu cưỡi một con khoái mã, thời gian một ngày đã đến nơi. Hắn biết Ngô vương bị giam lỏng, nghĩ rằng rất khó gặp được, cầm ban chỉ màu đen bằng ngọc bị vỡ, từ xa xa nhìn ngói xanh tường trắng của thư viện Bạch Mai, vòng tới vòng lui mà phát sầu, không ngờ bất thình lình bị người vỗ vào vai một cái.

Liễu Tiêu cả kinh quay người lại, đã thấy một hán tử oai hùng mặt đen thân dài chậm rãi cười cười với hắn: "Thấy ban chỉ trong tay ngươi, là tìm Nhiếp gia sao? Gia đã dặn từ sớm tháng này sẽ có người đến, phân phó tiểu nhân đợi đã lâu, ngươi đi theo ta."

Liễu Tiêu cả kinh, mù mờ gật đầu, theo người nọ đi mấy bước, bỗng nhiên hiểu được: Nhiếp Hi đã sớm tính được là Lâm gia kia tháng này hẳn phải chết, cho nên đã sớm phái người chờ. Bản lĩnh tính toán này, thật là rất lợi hại.

Hắn từ trước đến nay to gan lớn mật, nhưng chuyện hiện tại không giống bình thường, không biết Thần Ma Nhiếp Hi rốt cuộc là người như thế nào, hắn càng thập phần tò mò nhiều hơn, cũng có hơi đổ mồ hôi lạnh.

Hán tử mặt đen thấy hắn đi cũng không tập trung, cười nói: "Ngươi đang suy nghĩ gì?"

Liễu Tiêu buột miệng nói: "Đang nghĩ về chuyện của Nhiếp gia nhà ngươi."

Hán tử mặt đen sửng sốt, khoé miệng co rút, cười như không cười, thúc giục hắn đi mau. Đi mấy bước, hán tử kia bỗng nhiên dừng lại, gãi gãi cẳng chân, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ.

Liễu Tiêu vội hỏi: "Lão ca làm sao vậy?"

Hán tử kia cười khổ nói: "Trong viện ẩm thấp lạnh kinh khủng, từ khi vào ở đây, trên đùi ta đây mọc không ít mụn nhọt, ngứa ngáy không chịu nổi."

Liễu Tiêu xưng là tài tử, học không ít những thứ linh tinh, cũng thông thạo một chút ít y thuật, liền muốn vén ống quần của gã lên kiểm tra, nhưng thấy quả thật hiện đầy nốt đỏ, có khi đã lở loét, nhìn thập phần ghê người. Liễu Tiêu vừa nhìn liền nói: "Đây là bệnh mẩn ngứa a, chỉ cần dùng nhiều thuốc, không khó trị. Lão ca vì sao không sớm giải quyết?"

Hán tử kia trầm lặng một hồi, lắc đầu gượng cười: "Quên đi. Mời đại phu rất đắt, bạc phân cho ta mỗi tháng còn phải nuôi một nhà bảy miệng ăn, cũng không đủ tiêu dùng."

Tính tình Liễu Tiêu sảng khoái, nghe vậy vội nói: "Tiểu đệ biết một chút y thuật, viết cho lão ca một toa thuốc thế nào? Trong đó có vài vị thảo dược mình cũng có thể tự hái được, số còn lại cũng không đắt. Lão ca có thể tự mình từ từ điều trị." Vừa nói vừa lấy ra một khối bạc vụn đưa cho hán tử kia: "Số này coi như làm tiền thuốc, đủ mua số lượng dùng nửa năm."

Hán tử kia không ngờ hắn lại rộng rãi như vậy, sửng sờ một chút, còn muốn không nhận, thấy tấm lòng của hắn thành khẩn, liền lắp bắp nhận lấy. Liễu Tiêu muốn gã dẫn tới một tiệm thuốc giúp gã kê một toa thuốc, cầm vài gói thuốc, Liễu Tiêu liền chỉ chỉ trỏ trỏ vài dược liệu, nói cho gã biết loại dược liệu nào mình có thể hái ở đâu. Tiểu nhị trong hiệu thuốc thấy hắn hết sức tinh thông y đạo, bất giác trợn mắt há mồm, hán tử kia cũng hiện ra vẻ bội phục.

[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ