Nhiếp Hi càng ngày càng quen sống chung với Cận Như Thiết.
Lâm Nguyên và Nhiếp Cảnh đều là phản ứng trong chốc lát, mỗi một lời nói của mỗi người đều khác nhau, có lẽ Nhiếp Hi thường cần phải chú ý cẩn thận mới có thể đoán ra được ý tứ chân thật trong lời nói của bọn họ. Hoặc là, cho dù đoán được, cũng chỉ thấy triệt để thất vọng và đau khổ. Thời gian ở trong triều đình, càng là ngươi lừa ta gạt, cho dù ai nói cũng không tin được.
Đây cũng là nguyên do Nhiếp Hi thà chung đụng với Cận Như Thiết. Nam tử này trầm mặc ít nói, trừ khi Nhiếp Hi đặt câu hỏi, y tuyệt đối sẽ không mở miệng. Hành vi cử chỉ hằng ngày, lại chu đáo trong mọi mặt, chiếu cố hết sức ổn thoả. Hơn nữa y rõ ràng chỉ muốn tiền, rất dứt khoát, ngược lại làm cho Nhiếp Hi cảm thấy ít đi những lễ tiết vô nghĩa vô vị.
Thời gian lâu, Nhiếp Hi cảm thấy Cận Như Thiết như cái hũ nút này ngược lại cũng rất thú vị. Khuyết điểm duy nhất là hoàn toàn không nấu ăn được. Nhiếp Hi muốn Cận Như Thiết nướng thỏ rừng, không ngờ cháy khét lẹt hơn cả than, cho dù Nhiếp Hi đói bụng đến lợi hại, cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi được. Nhiếp Hi lo lắng bị tai mắt của Nhiếp Cảnh phát hiện, thường thường không đi đường lớn, thường xuyên ngủ ngoài trời giữa nơi hoang dã thôn quê. Như vậy, đành phải đi bao xa cũng phải mang theo đủ lương khô.
Ngày hôm đó đi một ngày một đêm đến nơi rừng núi, khi tới nơi đã nhá nhém tối, bỗng nhiên bắt đầu mưa rả rích. Đường trong núi trơn trượt, cũng may tài cưỡi ngựa của Cận Như Thiết không tệ, rất nhanh hai người và một ngựa đã trốn được vào một chỗ đất trống trong rừng. Nơi này cây cối rậm rạp, nước mưa giọt xuống không nhiều lắm. Cận Như Thiết đơn giản thu gom một ít lá cây rụng, đốt một đống lửa, muốn Nhiếp Hi sấy khô quần áo trước.
Gió vừa thổi qua, Cận Như Thiết nhịn không được ho khan một trận. Nhiếp Hi đang hơ qua hơ lại hong quần áo, nghe vậy nói: "Vì sao phong hàn của ngươi kéo nhiều ngày rồi vẫn chưa khỏi."
"Từ từ sẽ tốt thôi." Cận Như Thiết ho khan thêm một hồi, cuối cùng đáp một câu.
Nhiếp Hi ôn hoà nói: "Vậy thì càng không thể bị cảm lạnh. Tới đây, cởi y phục ra, ta giúp ngươi hơ cho khô. Ngươi trước tiên mặc của ta trước đi." Cận Như Thiết không phải là người có thân phận hiển quý gì, làm người tẻ ngắt, nhưng Nhiếp Hi thích sự chu đáo tinh tế tỉ mỉ của y, cố ý làm hài lòng thủ hạ, thái độ càng tốt hơn.
Cận Như Thiết nghe vậy do dự một chút: "Không dám." Có lẽ, đối với thị vệ cấp thấp như y mà nói, để Ngô vương đích thân hong y phục, đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng nổi, không những không cảm thấy quang vinh được cưng chiều, trái lại vô cùng hoảng hốt đi.
Nhiếp Hi mỉm cười nói: "Cận huynh không cần khách khí."
Cận Như Thiết vẫn không chịu. Nhiếp Hi suy nghĩ một chút, giống như nói giỡn bổ sung một câu: "Dài dòng nữa, ta trừ tiền công của ngươi." Nói rồi ra vẻ đứng lên.
Cận Như Thiết yên lặng đứng dậy, đi tới nhận lấy y phục đã khô mà Nhiếp Hi đưa. Nhiếp Hi cảm thấy trên người có chút ấm áp, thì ra Cận Như Thiết đã đem y phục phủ trên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên Hạ
General FictionTác giả: Bạch Huyên Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE Edit: Cửu Nguyệt (https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/kiem-tai-thien-ha/) Chuyển ngữ:...