Chương 47

169 6 0
                                    

Lý Phong Kỳ biết sự tình của hai huynh đệ này, chỉ sợ Nhiếp Cảnh kinh sợ đau đớn làm ra chuyện gì, không dám nói nhiều một câu nghịch long lân, thấp thỏm dẫn Nhiếp Cảnh và Trương thái y đi cùng thẳng đến chủ trướng.

Sắc trời càng ngày càng tối, trong trướng đốt hai cây đuốc, lờ mờ chiếu cả trướng. Giữa ánh lửa chập chờn, Nhiếp Cảnh thấy được Nhiếp Hi, hắn đang nằm ở bên trong, mắt nhắm lại, trên khuôn mặt gầy còm không có một chút huyết sắc, nhìn hết sức yên tĩnh, có lẽ là quá yên tĩnh.

Mọi thứ trong quân doanh sơ sài, tuy Nhiếp Hi là Ngô vương tôn quý, vừa là chủ soái của đại quân, cũng không có giường, chỉ trưng ra một tấm ván gỗ bốn góc tuỳ tiện đặt trên một tảng đá, coi như là dựng một cái giường đơn giản. Trên người hắn đắp một lớp chăn thật dày, không biết là do chăn quá dày, hay là thân thể quá gầy gò, nhìn lướt qua không có phập phồng lên xuống.

Nhiếp Cảnh hoảng hốt một trận, không biết hắn sống hay chết, nhịn không được chen bước tới trước.

Ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt Nhiếp Hi, cảm giác lạnh lẽo, da thịt vẫn khá mềm mại như cũ. Đầu ngón tay từ từ chuyển tới chóp mũi của Nhiếp Hi, cảm giác được hơi thở như có như không của hắn, trong lòng Nhiếp Cảnh hơi bình tĩnh lại, đột nhiên chân mềm nhũn xuống, cũng không đứng thẳng nổi, cứ nửa quỳ như vậy trước người hắn, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy được, lại không nỡ dời ánh mắt đi, tham luyến nhìn gương mặt nhợt nhạt của Nhiếp Hi.

Lý Phong Kỳ cả kinh nói: "Bệ hạ?"

Nhiếp Cảnh lắc đầu: "Không sao, cưỡi ngựa quá lâu... chân đã tê rần, qua một lúc sẽ tốt hơn..." Y không có lòng dạ nói nhiều với Lý Phong Kỳ, chỉ cẩn thận từng li từng tí chạm vào mền của Nhiếp Hi, do dự muốn dịch chăn cho hắn, lại sợ quấy rầy Nhiếp Hi đang mê man, một động tác nho nhỏ, vậy mà chần chờ mãi.

Trương thái y thấy vẻ mặt kinh sợ đau buồn đến hoang mang của hoàng đế, sự điềm tĩnh uy nghiêm ngày thường chẳng biết biến đâu mất rồi, trong lòng âm thầm thở dài, lặng lẽ lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hoàng đế thấy Ngô vương liền biến thành bộ dáng này, nếu Ngô vương bất hạnh qua đời, không biết hoàng đế sẽ thế nào? Lão suy nghĩ một chút, vẫn là bất chấp khó khăn nói: "Bệ hạ... có thể cho cựu thần xem thương thế của Ngô vương rồi hẵng nói sau được không?"

Nhiếp Cảnh "hả" một tiếng, vội vã tránh ra một chút, nhưng vẫn không nỡ rời xa, liền lẳng lặng canh giữ ở góc giường, lặng lẽ quan sát. Trương thái y kéo chăn trên người Nhiếp Hi lên, không nhịn được hút một ngụm khí. Nhiếp Cảnh xông về phía trước nhìn, cũng hít một ngụm khí lạnh, toàn thân không khỏi khẽ run lên.

Thương thế của Nhiếp Hi so với y nghĩ còn nghiêm trọng hơn, trên người quấn đầy vải, vải trắng trước ngực và sau lưng đã bị máu nhuộm biến màu, trên một chân bọc một tấm ván gỗ thật dày cố định lại xương —— thì ra, tuy Nhiếp Hi cắt được gân chân của Hải Thất Lan, nhưng chính trước ngực và sau lưng hắn cũng bị trọng thương, gãy một xương đùi. Trả giá cao như vậy, phải nói là vô cùng oanh liệt.

Bỗng nhiên y liền nhớ lại câu "đề huề Ngọc Long vi quân tử" lúc chia tay của Nhiếp Hi, không nhịn được mà hơi run rẩy. Lý Phong Kỳ thấy sắc mặt của hoàng đế trắng bệch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tức thở, cả kinh vội vàng tiến lên một bước: "Bệ hạ —— "

[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ