Nhiếp Cảnh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng an ủi vuốt tóc hắn, chợt phát hiện tóc mai Nhiếp Hi có chút trắng như sương, không nhịn được mà tay run một cái. Nhiếp Hi mới hơn hai mươi tuổi, thế nào cũng không nên đã có đầu bạc, mà đôi tóc mai có thể tang thương vậy...
Có lẽ, thật là sự si tâm vọng tưởng này của mình đã hại hắn quá nhiều, là lúc để buông tay rồi.
Y trầm mặc một hồi, gượng mỉm cười nói: "Nhị đệ, chớ có buồn phiền. Trước kia vi huynh rất có lỗi với ngươi, nhưng mà... ta cũng dự sẵn để lại một chút bồi thường. Đây vốn là ta đề phòng mình làm việc quá đoạn tuyệt, không thể vãn hồi, cho nên lưu lại một con đường sống, không ngờ quả nhiên phải dùng tới. Haha."
Y nói đến đây, thanh âm nhịn không được mà khẽ run, hẳn là vô cùng không thể cắt đứt được, dừng một hồi lâu, mới gắng gượng tiếp tục: "Ngươi nghe xong... nhất định, nhất định... sẽ vô cùng kinh hỉ*."
(*Kinh hỉ (惊喜): kinh ngạc và vui mừng)
Nhiếp Hi sửng sốt một chút, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất thường, cảm thấy lời tiếp theo Nhiếp Cảnh muốn nói nhất định rất đáng sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn thật sâu ánh mắt của Nhiếp Cảnh, ôn nhu đáp: "Đừng nói nữa, ca ca... ngươi có thể sống tốt, thần đệ đã cảm thấy là vui vẻ lớn nhất rồi... ca ca..."
Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt nhợt nhạt hơi có chút phiếm hồng, rõ ràng hết sức vui thích, suy nghĩ một chút, lại cười nhạt nói: "Lời của nhị đệ, dĩ nhiên xuất phát từ thành tâm. Ngươi đối với ta là tình huynh đệ, cho tới bây giờ vẫn sâu nặng, có phải không?"
Nhiếp Hi không hiểu y nói có ám chỉ gì, đành phải cẩn thận đáp: "Phải."
Nhiếp Cảnh lại cười một tiếng, ung dung hỏi: "Đáng tiếc tình huynh đệ, không phải là ái mộ. Ngươi lại chưa từng có tấm lòng như ta đối với ngươi. Cho nên ta càng hung hăng ép ngươi, ngươi càng do dự khó xử... phải không?"
Nhiếp Hi chấn động, mắt thấy ánh mắt thâm thuý trong trẻo nhưng lạnh lùng của y chăm chú nhìn mình, biết rõ câu trả lời này liên quan đến sống chết. Nếu như nói là phải, vậy... sao nỡ lòng... Chỉ sợ Nhiếp Cảnh nản lòng thoái chí, quả thật từ này về sau buông tay với nhân gian. Nếu nói là không phải, chẳng lẽ muốn hắn quả thật phụng bồi hoàng huynh suốt cả cuộc đời? Đây chính là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới... Huống gì Nhiếp Cảnh thông minh tuyệt đỉnh, bản thân hoàn toàn không thể không nói thật, làm sao giấu giếm được ánh mắt của y?
Hắn hơi bối rối lưỡng lự một hồi, đôi môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Mắt thấy sắc mặt Nhiếp Cảnh càng ngày càng nhợt nhạt, khí huyết Nhiếp Hi dâng trào, quyết tâm lớn tiếng nói "Không..."
Còn chưa nói hết, một ngón tay tái nhợt vô lực đã nhẹ nhàng đè lại môi hắn.
"Do dự lâu như vậy, lòng của ngươi... ta vẫn còn chưa rõ sao?" Nhiếp Cảnh cười như không cười ngưng mắt nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự kiêu ngạo cùng thê lương, ôn nhu nói: "Không ngờ, Nhị đệ chịu vì ta mà dối lòng hợp lễ tiết. Vi huynh... hết sức cảm động. Đáng tiếc —— Nhiếp Cảnh ta há lại là hạng người bị người khác thương hại sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên Hạ
General FictionTác giả: Bạch Huyên Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE Edit: Cửu Nguyệt (https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/kiem-tai-thien-ha/) Chuyển ngữ:...