Nhiếp Hi không trả lời, vững vàng giữ lấy y. Máu trên tay Nhiếp Cảnh nhỏ xuống từng giọt, Nhiếp Hi nhìn thấy, con ngươi hơi co rút lại, hồi lâu mới nói: "Tự tổn hại thế này... Ngươi điên rồi?"
Không biết là vì dược lực của Hoá Công Tán vẫn còn hay nguyên nhân khác, đầu Nhiếp Cảnh có chút choáng váng, nhìn ra ngoài thế giới thấy tất cả đều mơ hồ bồng bềnh, chỉ còn ngọn lửa nóng rực của địa ngục đang thiêu đốt trái tim y.
"Ta điên rồi sao?" Y không nhịn được mà thì thào tự hỏi một tiếng, chợt cười to lên: "Đúng vậy, đã sớm điên rồi! Nhiếp Hi, mười năm trước, lúc ngươi nói hoa mai không bằng Nhiếp đại lang, ta liền điên rồi!"
Nhiếp Hi không nhịn được run run một chút, lẩm bẩm nói: "Hoa mai không bằng Nhiếp đại lang... Ngươi vẫn còn nhớ..." Sương mù dày đặc trong mắt hắn xẹt qua một tia hoảng hốt, sau đó bị hung hăng đè xuống. Thân thể hắn hơi lung lay, hai tay lạnh như băng càng chảy nhiều mồ hôi hơn, giống như một đôi kềm sắt không có sức sống, hung hăng giữ lấy Nhiếp Cảnh.
Nhiếp Cảnh cực hận ánh mắt mờ mịt bạc tình của hắn, cảm thấy máu trong lồng ngực đều trở nên thê lương điên cuồng, cái gì là nhẫn nại kiềm chế, đạo làm đế vương, đều quẳng lên chín tầng mây hết, cắn răng nghiến lợi nói: "Thật buồn cười phải không? Nhiều năm như vậy... ta... vẫn luôn điên đấy... Cười đi! Cười đi! Ta —— ta ——"
Trước mắt tối sầm lại, miệng y bỗng nhiên bị đôi môi lạnh lẽo run rẩy của Nhiếp Hi hung hăng chặn lại.
Lỗ tai Nhiếp Cảnh rung động vù vù, trong phút chốc choáng váng một hồi, cảm thấy cả người đều hít thở không thông, lung lay lắc lư suýt ngã xuống, y lập tức thanh tỉnh lại một chút, liền ra sức giãy giụa.
"Buông tay! Ngươi muốn làm gì?"
"Không thả." Nhiếp Hi vẫn vững vàng nắm lấy y, hai người dán thật chặt, Nhiếp Cảnh thậm chí cảm thấy được thân thể lạnh cóng như băng đến run rẩy của hắn.
"Làm nhục ta... Chơi rất vui sao?" Lời nói cuồng nộ của Nhiếp Cảnh bỗng nhiên bị Nhiếp Hi dùng miệng nuốt xuống, chỉ có thể phát ra vài tiếng thở dốc vỡ vụn.
Hai tay như kềm sắt vẫn vững vàng giữ lấy thân thể y, Nhiếp Hi dùng miệng cắn mở trường bào của y ra, gần như thô bạo hôn mỗi một phân mỗi một tấc trên người y. Mỗi một dấu tích do Đỗ Kiến Vũ lưu lại, đều bị Nhiếp Hi bá đạo cố chấp dùng môi phủ lên hết.
Nhiếp Cảnh hốt hoảng, dường như tiến vào một ngọn núi lửa, lại cảm thấy toàn thân như ở giữa sông băng, y không biết cuồng phong của vận mệnh sẽ mang tới cái gì, đồng thời thổi đi cái gì. Một thân đều là ngọn lửa, một thân đều là dòng nước xiết...
Rất căm ghét loại tình cảnh này, nhưng người này là Nhiếp Hi... người này là khác biệt...
Mỗi một chỗ trên người bị Nhiếp Hi cắn qua đều thấy đau nhức tê dại, dường như rất thống khổ, nhưng lại mơ hồ có một loại sảng khoái, tâm tình nào đó đã đè nén nhiều năm, giống như lửa từ lòng đất đốt cháy vậy.
Nhiếp Cảnh đột nhiên cảm giác trước ngực ngứa ngáy tê dại, thì ra Nhiếp Hi dùng răng nhẹ nhàng gặm một bên núm vú của y, lại dùng môi lưỡi liên tục trêu ghẹo. Y nhịn không được mà run run một chút, ngay cả hai chân cũng hơi cong lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên Hạ
General FictionTác giả: Bạch Huyên Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE Edit: Cửu Nguyệt (https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/kiem-tai-thien-ha/) Chuyển ngữ:...