Chương 14

139 5 0
                                    

Dĩ nhiên hắn không cam tâm bị vây khốn thế này, không ngừng tính toán biện pháp đối phó. Nhưng trong cung cấm thâm trầm rộng lớn này, không có chỗ nào là không có thể lực của Nhiếp Cảnh, một kẻ mù có thể làm được gì chứ? Nhiếp Hi nhíu chặt chân mày lại.

Chợt nhớ tới lời nói của Chu Nhã Hoa.

"Nếu có chỗ nào không quen, dù là không ưng ý hạ nhân, chi tiêu không vừa ý và vân vân, Ngô vương cứ mở miệng, thiếp làm người đứng đầu lục cung, hiển nhiên sẽ thay mặt chu toàn."

Nhiếp Hi giật mình, bỗng nhiên hiểu ý tứ đích thật mà Chu Nhã Hoa tới thăm lần nọ, nàng có thể sắp xếp để một lần trò chuyện ngắn ngủi có thể lưu lại nhiều như vậy, làm hắn không nhịn được mà âm thầm bội phục. Chu Nhã Hoa đã như vậy, bụng dạ của phụ thân Chu thái phó còn thâm sâu đến cỡ nào. Năm đó thế lực của hai vị hoàng tử tương đương, giành được phần thắng, Nhiếp Cảnh thú Chu Nhã Hoa làm thê, chắc chắn vì thiên hạ mà tranh giành thắng cho bằng được một quân bài lợi hại nhất.

Thế nhưng, việc làm vừa rồi của Chu Nhã Hoa giống như đã vượt qua giới hạn chính trị hay tình yêu, tự đẩy bản thân mình đến chỗ nguy hiểm. Cảm giác được rằng, nàng có tình cảm với Nhiếp Cảnh, bằng không nàng là hoàng hậu tôn quý, cần gì phải liều mạng xông vào mối đại nguy hiểm này, sẵn lòng giúp đỡ Nhiếp Hi. Ái tình trong cung đình vốn là một thứ mỏng manh đến đáng thương, Chu Nhã Hoa lại bỏ ra nhiều tâm tư như vậy để bảo vệ nó.

Nhiếp Hi hít thật sâu một cái, trấn định lại phân phó hạ nhân pha trà cho hắn. Chờ đến khi một ly trà được bưng lên, hắn chỉ uống qua loa một hớp, liền trở tay hất toàn bộ xuống đất, ly chén rớt ướt tán loạn.

"Lá trà gì mà cũ rích, một hớp đã thấy vị mốc." Nhiếp Hi tức giận ra mặt, cực kỳ bực bội.

Cung nhân vô cùng kinh hãi vội vàng quỳ xuống đất xin tha thứ, không bao lâu người bịch bịch quỳ xuống đầy đất, nhưng Nhiếp Hi vẫn chưa nguôi tức giận: "Cảm thấy ta phát ngốc ở trong này, ngay cả mấy nô tài thấp hèn như các ngươi cũng vô lễ như vậy? Hôm nay ta cũng muốn lập ra quy củ với các ngươi! Đừng cho là ta không có biện pháp gây khó dễ các ngươi, hoàng hầu chưởng quản lục cung, có thể trị được các ngươi!

Hắn bỗng nhiên đứng lên, ra lệnh: "Đi mời tẩu tử tới!" Chúng cung nhân từ trước đến nay đều thấy Ngô vương ôn tồn tao nhã, có bao giờ thấy hắn phát cáu hầm hầm giận dữ như vậy, sợ đến suýt bay hồn lạc vía, bất đắc dĩ đi mời hoàng hậu.

Không bao lâu sau loan giá của Chu Nhã Hoa tới, người chưa đến, lời nói cười chân thành như gió xuân đã bay vào: "Ngô vương vì chuyện gì mà tức giận vậy? Thấy mấy nô tài này không hợp, thiếp sẽ đổi hết bọn chúng là được, hà tất phải tức giận tổn hại thân thể."

Nhiếp Hi biết nàng khôn khéo, nghe điệu bộ lần này, vẫn cảm giác bội phục không thôi. Đầu óc hắn chỉ biến thành hồ nhão khi ở trước mặt Lâm Nguyên, thường ngày có thể nói là khôn ngoan tháo vát, nghe vậy nói: "Một chút chuyện nhỏ, làm phiền hoàng hậu đích thân xử lý, trong lòng tội thần thật hổ thẹn. Nhưng mà mấy ngày gần đây tâm ma đại thắng, dù sao vẫn cảm thấy mỗi hoạn quan nô tài này đều có ý xấu, hết sức khó chịu."

[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ