Chương 46

147 5 0
                                    

Trương Khoa phụng chỉ ba chân bốn cẳng chạy tới, biết rõ Nhiếp Cảnh muốn hỏi chuyện gì, cúi đầu không dám nhìn hoàng đế.

Nhiếp Cảnh quát lên: "Binh mã Tây Bắc có tin tức gì mới?"

Trương Khoa do dự một hồi, lắc đầu nói: "Không có." Suy nghĩ hồi lâu lại bổ sung một câu: "Nghe nói gian tế của chúng ta ở Hải Hãn Quốc bị Hải Thất Lan phát hiện được. Gian tế kia vốn tòng quân, bình thường vẫn truyền tin tức cho Ngô vương, giúp đỡ đánh thắng vài trận. Đáng tiếc bây giờ đã bị bắt." Nói xong thập phần tiếc hận.

Nhiếp Cảnh vừa nghe được, tay run lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ.

Trước khi gian tế kia bị bắt, Nhiếp Hi vẫn luôn vô cùng tín nhiệm và coi trọng tin tức về kênh ngòi, chuyện gã thất thủ, tạm thời Nhiếp Hi chưa hẳn đã biết. Hải Thất Lan có thể thừa cơ truyền tin tức giả cho Nhiếp Hi hay không? Nên biết rằng quân tình như lửa, một khi tình báo sai lệch, đối mặt lại là phò mã Hải Thất Lan hung mãnh như hổ, xảo quyệt như hồ, chỉ sợ bất cứ lúc nào Nhiếp Hi cũng có thể gặp phải tình thế không lối thoát!

Trước mắt y biến thành màu đen một trận, khó khăn lắm mới từ từ hồi phục, hàm răng nghiến lại kêu ken két, gắng gượng trấn định lại tâm trạng, một lát sau hỏi: "Ngô vương biết chưa?"

Trương Khoa đáp: "Cựu thần mới nhận được tin tức, nhưng phía Ngô vương vẫn không có gởi thư, cũng không biết hắn đã biết chuyện này hay chưa. Cựu thần sợ rằng có biến, vừa phái người trong đêm đi Thanh Hải thông báo cho Ngô vương."

Tâm trạng Nhiếp Cảnh hơi bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc, hạ lệnh: "Ngươi kiểm kê xem trong triều có bao nhiêu binh có thể dùng, tối thiểu chuẩn bị mười vạn nhân mã, lúc cần thiết, chúng ta chuẩn bị để tăng thêm binh ở Tây Bắc bất cứ lúc nào! Chủ soái..." Y vốn muốn nói ngự giá thân chinh, suy nghĩ lại thấy thế cục trong triều không ổn định, mình thân là quốc quân, không nên vì tư tình mà không quan tâm đến những đạo lý cơ bản, nhưng đại tướng trong triều, hoặc là sức lực chiến đấu không phải là đối thủ của Hải Thất Lan, hoặc là có dã tâm như Nhiếp Huyễn, tạm thời cũng không chọn ra được người thích hợp, vì thế do dự không quyết định được.

Trương Khoa nghe ra ngụ ý không ổn, giọng run run nói: "Ý của bệ hạ là, Ngô vương..." Trong lòng hiểu rõ, nếu gian tế kia một lần cuối cùng truyền ra tin tức giả, không khéo Ngô vương không thể kịp thời biết chuyện gã bị bắt... e rằng...

Lòng Nhiếp Cảnh như đao cắt, đau đớn nứt toác một trận, thấp giọng nói: "Gian tế kia ngày trước lập quá nhiều công lao, ảnh hưởng rất lớn, một khi thất thủ... chỉ sợ Ngô vương khó thoát hiểm nguy." Y bình tĩnh nói ra những lời này, chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc đờ đẫn, trong thoáng chốc vũ trụ cũng trở nên hoảng loạn.

Trương Khoa kinh hãi, quỳ xuống đất nói: "Bệ hạ, vậy... đại quân thứ hai của triều ta, có lẽ phải nhanh sắp xếp!"

Nhiếp Cảnh biết rõ mình có hoảng loạn cũng không có ích gì, còn biết đã vô ích lại khiến quần thần dao động, hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải phục hồi tinh thần lại. Y chắp tay sau lưng đi tới đi lui ở trong phòng, trong lòng tính toán có thể làm gì, một lát sau nói: "Mời tướng quân Đỗ Kiến Phi phòng thủ Phong Thuỷ trong đêm vào triều." Nghĩ thầm, nói không chừng buộc lòng phải ngự giá thân chinh, Đỗ Kiến Phi này thật là đầy tài mưu lược, làm quân tiên phong nhất định rất phù hợp. Chỉ sợ mình lãnh quân ra ngoài, trong triều không có người, hạng người như Nhiếp Huyễn thừa cơ tác oai tác quái. Suy nghĩ một lúc, quyết định tăng cường theo dõi Nhiếp Huyễn, yêu cầu mật thám ở phủ Anh vương, một khi phát hiện được Nhiếp Huyễn có lòng gì bất trắc, giết chết ngay tại chỗ.

[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ