Lời còn chưa dứt, hắn không nhịn được mà run rẩy một trận, lung lay lắc lư co lại thành một đoàn.
Đỗ Kiến Vũ cả kinh, thầm nghĩ: Hoá Công Tán này tuy rằng lợi hại, đáng ra sẽ không có thể chết người, lẽ nào hắn trúng độc mấy lần, độc tố trong cơ thể lẫn lộn quá nhiều...
Mắt thấy Nhiếp Hi lại phun ra một ngụm máu đen, toàn thân run rẩy kịch liệt, rõ ràng là tính mạng đang nguy kịch, gã vì kinh hãi không suy nghĩ nhiều, đi vài bước tới, quát lên: "Ta tới nhìn một chút." Chìa tay ra bắt mạch Nhiếp Hi.
Đột nhiên thấy hoa mắt, trong lòng biết không ổn, đang muốn thoát ra lùi lại gấp, một bàn tay lạnh băng ẩm ướt đầy mồ hôi đã hung hăng bóp yết hầu của gã.
Khoá cổ họng bẻ gãy, một cú mạnh mẽ, gần như thần thông giống ma quỷ.
Một tiếng răng rắc, dường như là tiếng vỡ vụn của đốt xương nào đó vang lên, hoặc như là sông băng rạn nứt, âm thanh cuộn trào của dòng nước xiết... Đây là âm thanh mà Đỗ Kiến Vũ nghe được sau cùng. Đầu gã lập tức mềm nhũn rũ xuống.
Hạ nhân Đỗ gia kêu lên một tiếng, suýt nữa lập tức xông tới! Nhiếp Hi thở hổn hển, thân hình khẽ động, cánh tay hung bạo vươn ra, đột nhiên bắt lại một người, một tiếng răng rắc, lại thêm một người gãy cổ. Tay của Nhiếp Hi thuận thế vung lên, thi thể của người nọ ứng tiếng theo, ngã bịch xuống, lập tức lại đánh hai người khác, đều là gân cốt gãy vụn mà chết!
Mọi người thất kinh, nhớ tới đủ loại truyền thuyết đáng sợ về Nhiếp Hi, nhất thời không dám đến gần, chỉ vững vàng vây quanh.
Thân thể Nhiếp Hi thoáng lắc lư một cái, lập tức đứng vững lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi người chung quanh: "Cái này là chiêu bẻ gãy cổ, ai còn muốn lên thử một chút không." Miệng nói, chậm rãi tiến lên một bước.
Mọi người trong Đỗ phủ bị khí thế của một chiêu giết chết trang chủ doạ sợ đến hồn bay phách lạc, không dám tới gần, không nhịn được lùi một bước.
Mặt Nhiếp Hi không chút thay đổi, quay về phía Nhiếp Cảnh chậm rãi nói: "Không sao rồi. Hoàng đế. Nào, ta tới dìu ngươi." Hắn cứ từng bước từng bước như vậy tiến gần, mọi người kinh hồn bạt vía, nhưng lại không thể từ bỏ, đành phải thối lui từng bước một.
Cuối cùng Nhiếp Hi đến bên cạnh Nhiếp Cảnh, cởi trường bào xuống khoác lên trên mình Nhiếp Cảnh, chậm rãi đưa tay ra: "Hoàng đế, nào, chậm một chút, đứng lên."
Nhiếp Cảnh chăm chú nhìn hắn, ánh sáng rực rỡ trong mắt ngời lên, khẽ nói: "Nhị đệ..."
"Gọi ta là Ngô vương." Tay Nhiếp Hi vẫn đưa thẳng ra như vậy, lãnh đạm đến gần như cứng đờ giải thích: "Ngươi là hoàng đế, vì thế ta mới cứu ngươi."
Nhiếp Cảnh khẽ run lên, nhìn hắn một hồi, khoé miệng cười như không cười: "Thì ra là thế." Hắn nhắm mắt lại, cầm lấy bàn tay đang chìa ra của Nhiếp Hi, trong lòng chợt chua xót nhục nhã, phẫn hận khôn cùng, dường như thống khổ đến không muốn sống nữa.
"Được rồi, vậy ngươi giết hết tất cả mọi người ở chỗ này cho ta!" Nhiếp Cảnh cắn răng một cái, chậm rãi hạ lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên Hạ
General FictionTác giả: Bạch Huyên Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE Edit: Cửu Nguyệt (https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/kiem-tai-thien-ha/) Chuyển ngữ:...