Chương 33

143 6 0
                                    

Cuồng phong đập vào mặt như đao, Nhiếp Cảnh phóng ngựa một mạch chạy hơn mười dặm, nghe được tiếng quát tháo chém giết dần dần nhỏ xuống, cũng không biết rốt cuộc Nhiếp Hi thế nào rồi.

Y thở dốc từng hồi, liều mạng nhịn xuống ham muốn quay đầu lại, chỉ sợ trong lúc nhất thời mình động tâm, liền ra sức quất tuấn mã, không ngừng lao về phía trước. Đang chạy như điên, chợt nghe một tiếng huýt sáo như thanh long ngâm từ vực sâu khiến gió lốc nổi lên, tầng tầng núi rừng đều hưởng ứng, tiếng nổ như tiếng sấm vang lên không ngừng nghỉ ở đằng xa.

Tâm trạng Nhiếp Cảnh run lên, biết đó là thanh âm của Nhiếp Hi. Tiếng huýt gió khí phách bức người như thế, hoàn toàn không giống tiếng của người vừa bị nội thương nặng. Tai Nhiếp Cảnh nghe được, lại càng cảm thấy chẳng lành.

Tiếng huýt gió kia vừa cực kỳ mạnh mẽ, càng giống như âm thanh của rồng trong lúc hấp hối cuối đời, bình sinh khí phách đẹp đẽ bóng bẩy, nửa đời anh hùng hoài bão, đều ở trong đó. Quét sạch thiên quân vạn mã, dũng mãnh đập tan cường binh, những cũng huỷ diệt chính bản thân mình.

Gió trời vừa thổi qua, loáng thoáng có thể nghe được tiếng người, kêu gào, hò hét, gọi thảm thiết... Sát khí chạm tới mây, còn có một tiếng đặc biệt đáng sợ lấn át tất cả, thanh âm kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng kinh người, mơ hồ xen lẫn tiếng gào thét nỉ non, tựa hồ trong hư không có một yêu ma quỷ quái nào đó đang cắn nuốt mọi thứ.

Nhiếp Hi —— rốt cuộc thế nào rồi?

Trong lòng Nhiếp Cảnh sục sôi giống như dầu bốc cháy, đau đến cơ hồ không điều khiển được ngựa, cuối cùng không nhịn được, vội vã quay đầu lại.

Y chợt nhớ tới lời của Nhiếp Hi.

"Tối nay gió lớn, ta sợ bọn họ không tìm được người, phóng hoả đốt —— núi chúng ta nhất định phải nhanh đi ra ngoài!"

Chẳng lẽ Tư Mã Duyên không bắt được Nhiếp Hi, quả thật phóng hoả đốt núi? Hay là Nhiếp Hi không chịu bị bắt, tự mình đốt lửa đồng quy vu tận với kỵ binh của Vĩnh Châu?

Lửa nơi vùng núi trước mắt như máu đỏ, cháy sạch nửa màn trời, tất cả ở đây đều cháy khô đến rên rỉ. Nhưng Nhiếp Hi đang ở ngọn núi đó, Nhiếp Hi đang chịu khổ cực!

Bỗng nhiên một trận nổ rầm vang, ngọn lửa hừng hực liên tiếp làm đổ sập từng tảng đá to đùng trên núi, tiếng huýt sáo như rồng ngâm đột nhiên biến mất.

Nhiếp Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, trong phút chốc toàn bộ tâm huyết đều nổ tung, trước mắt tồi sầm lại, đột nhiên té xuống ngựa.

Một chân y vẫn còn móc trên bàn đạp của ngựa, mê man bị con ngựa kéo lao đi một hồi, tuấn mã kia thật là thông minh, từ từ dừng lại.

Nhiếp Cảnh hôn mê một hồi, dần dần tỉnh lại, ánh mắt thất thần nhìn về ngọn lửa ở phía xa xăm, cuối cùng không thấy thân thể đau đớn nữa, chỉ là cái gì cũng đều mơ mơ màng màng, thậm chí không rõ lắm vì sao mình nằm trên mặt đất.

Y ngây người nửa ngày, từ từ suy nghĩ lại mọi thứ, Nhiếp Hi... đúng rồi... Nhiếp Hi.

Nhiếp Hi đã chết.

[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ