Chương 12 & 13

151 7 0
                                    

Chương 12:

Lúc hắn tỉnh lại lần nữa, nghe được tiếng mấy người tranh nhau hoan hô.

"Ngô vương tỉnh rồi!"

"A, thật tốt quá! Hoàng thượng sẽ không giết chúng ta nữa!"

"Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất!"

Hoàng thượng? Đầu óc hỗn loạn của Nhiếp Hi bỗng nhiên tỉnh táo, nhớ lại bộ y phục tràn ngập mùi hoa mai trong mộng.

Là y sao? Trong triều đều biết hoàng đế thích hoa mai đến gần như si mê. Ngay cả đốt xạ hương Nhiếp Cảnh cũng chưa bao giờ dùng qua, nhưng mà nhiều năm đeo túi hương hoa mai, tay áo mỗi khi chuyển động thường thường tản ra mùi thơm thanh khiết, càng phong nhã càng hàm súc.

Nhiếp Hi bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh cả người, chợt bật người ngồi dậy. Mấy cung nhân bị doạ sợ vội vàng khuyên hắn nằm xuống, Nhiếp Hi gắng gượng ngồi vững lại, không để cung nhân dài dòng, đơn giản dùng chút thức ăn lỏng, suy nghĩ tình hình trong mộng, tâm thần bất định một hồi.

Giấc mộng này... Có phần chân thật đến đáng sợ.

Trong không khí mang theo mùi hương như có như không, Nhiếp Hi ngưng thần lại, ngửi được chính là mùi hương bạch mai trong mộng.

Chẳng lẽ là thật?

Tâm thần đại loạn, tay run lên, chén ngọc đang cầm rớt xuống đất, một tiếng rơi lanh lảnh sắc nhọn.

Đi qua đi lại một hồi lâu, cung nhân mới yên lặng được một chút, Nhiếp Hi rửa mặt chải đầu sơ sơ, ngồi ngay ngắn trên ghế gập khảm vàng, mặc dù vẻ mặt bình yên, trong lòng là một mảnh hỗn loạn.

Ý tứ của hoàng huynh, hình như càng ngày càng hiểu.

Duyên phận và vận mạng thật khó nói rõ ràng được, lần đầu tiên Nhiếp Hi gặp Lâm Nguyên, nghe mấy vị hàn lâm giới thiệu, bỗng nhiên biết gã là con trai của Lâm Trung, nhớ tới trước kia "Trì Thế Minh Đức Luận" từng làm hại mình đánh mất giang sơn, nhất thời trăm mối cảm xúc như tơ vò, liền nói: "Thì ra Lâm khanh là người của danh môn. Phẩm hạnh và văn chương của lệnh tôn, Hi ngưỡng mộ vô cùng. Lúc trước, tiểu vương đắc tội với hoàng huynh, bị phạt chép ở đây một trăm bản "Trì Thế Minh Đức Luận" của lệnh tôn, xém chút nữa thuộc lòng luôn, từng sao chép đến cả cánh tay đều sưng lên. Nhưng mà từng chữ từng chữ châu ngọc trong bài văn, oai phong đến kinh người, mặc dù tiểu vương chép một trăm lần, cũng khen ngợi không ngớt." Nói rồi khẽ mỉm cười.

Lâm Nguyên kinh ngạc, lập tức cười một tiếng chắp tay xin lỗi: "Lại có chuyện này sao, vậy cũng là tiểu thần không tốt rồi." Thấy Nhiếp Hi không hiểu, liền bổ sung một câu: "Gia phụ phụng hoàng mệnh viết "Trì Thế Minh Đức Luận", sao dám không theo? Đáng tiếc gia phụ lúc tuổi già thị lực không được tốt lắm, không thể cầm bút, vì vậy, kỳ thật là tiểu thần thay mặt phụ thân ghi chép. Chỉ có điều lúc chuyên tâm ghi chép hết sức lo sợ, thật sự tận hết sức lực, bất tri bất giác viết dài quá mức, hại Ngô vương khổ cực như thế, là tội của tiểu thần."

Nhiếp Hi sửng sốt cười ầm lên, thấy phong cách của Lâm Nguyên thẳng thắn, một nhân vật thanh tú tuyệt luân, trong lòng yêu thích, hiển nhiên sẽ không so đo chuyện này, trái lại kéo tay của gã lại nói: "Không ngờ Lâm khanh lúc còn niên thiếu đã có tài văn chương tung hoành ngang dọc không ai sánh bằng như vậy, sau này thành tựu còn vượt qua lệnh tôn."

[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ