Nhiếp Hi trầm mặc không đáp, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Nhiếp Cảnh suy nghĩ một chút, khó khăn mở lời: "Nhị đệ, ngươi có biết, người đời đều nói phụ hoàng khó lắm mới có con nối dõi, nên chỉ có hai huynh đệ chúng ta mà thôi, đây là vì sao."
Nhiếp Hi cau mày: "Ngươi nói đông nói tây, rốt cuộc là muốn nói gì?"
Nhiếp Cảnh thở dài nói: "Cả đời phụ hoàng một mực chung tình, ngài yêu chỉ có một người, đó chính là mẫu thân của chúng ta, Phương Hoà hoàng hậu. Sau khi mẫu hậu qua đời, phụ hoàng chìm đắm vào đạo gia, hầu như vứt bỏ các phi tần trong lục cung, thì làm sao có thể có hài tử được. Mẫu hậu chỉ sinh hai huynh đệ chúng ta, cho nên ngài chỉ có hai chúng ta là nhi tử."
Thật ra Nhiếp Hi vốn sốt ruột, nghe được ngữ khí trầm trọng, dần dần có một cảm giác không rõ ràng lắm, lạnh lùng nói: "Việc đó và cái chết của phụ hoàng có liên quan với nhau sao?"
"Dĩ nhiên có liên quan." Sắc mặt Nhiếp Cảnh tái xanh bất định, suy ngẫm một hồi, cân nhắc từng câu từng chữ nói: "Nếu như một người... làm thiên tử tôn quý, cả đời chỉ chung tình với một người, lại phát hiện... phát hiện..."
Nhiếp Hi sợ run cả người, nghe được lời ám chỉ nào đó, lớn tiếng nói: "Câm mồm! Nói bậy! Câm mồm!"
Nhiếp Cảnh run giọng nói: "Nhị đệ, ta không nói bừa... Ngươi còn nhớ Anh vương không? Hắn vẫn luôn ủng hộ lập ngươi, nền móng đầu tiên hình thành Ngô vương đảng của ngươi là đến từ Anh vương đảng. Nếu không phải Anh vương mất sớm, chỉ sợ..."
Nhiếp Hi hiển nhiên còn nhớ.
Anh vương Nhiếp Thương Khung là đường đệ của hoàng đế, hoàn toàn xứng đáng với một chữ "Anh"*, suốt đời chinh chiến sa trường chưa từng bại trận, hơn nữa trí tuệ thông thái, văn võ song toàn, lại có sở trường về thư pháp, chép Linh Phi Kinh giống như Hữu Quân** tái thế. Người đương thời đều lén nói, nếu không phải hắn sinh ra ở chi bên của vương tộc, người năm đó đăng cơ chưa chắc đã là lão hoàng đế. Học vấn về binh pháp và chiến trận của Nhiếp Hi, cùng một thân võ công, gần nửa đến từ lão hoàng đế, phần nhiều chính là nhờ vị hoàng thúc này dạy dỗ.
(*Anh ( 英): chỉ người tài hoa, anh hùng, có tài năng hoặc trí tuệ hơn người)
(** Hữu Quân: ý chỉ Vương Hữu Quân, là biệt hiệu của Vương Hi Chi, nổi tiếng về viết thư pháp, được gọi là Thư thánh)
Nhiếp Cảnh nói: "Từ nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ Thương Khung hoàng thúc, chỉ mong sao được thân cận với hắn nhiều hơn, học được một hai bản lĩnh của hắn cũng đủ rồi, nhưng từ trước đến nay hắn chỉ để mắt đến ngươi. Khi còn nhỏ... ta chỉ nghĩ là ngươi có thiên tư tốt hơn, cho nên hoàng thúc yêu thích ngươi hơn một chút. Sau này... có người tố cáo Ngô vương đảng, lôi ra chuyện xưa của Anh vương, ta... ta liền cảm thấy bất thường. Chắc hẳn, phụ hoàng cũng nghĩ như vậy..."
Trong lòng Nhiếp Hi giống như bị một hòn đá khổng lồ chặn lại hung hăng đề xuống, không nhịn được mà khẽ run, bỗng nhiên bắt lấy bả vai y, nghiến răng uy nghiêm đến đáng sợ nói: "Nhiếp Cảnh, ngươi vì mình, lại muốn vũ nhục cả mẫu thân ở dưới lòng đất sao? Ngươi... còn có lương tâm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên Hạ
General FictionTác giả: Bạch Huyên Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE Edit: Cửu Nguyệt (https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/kiem-tai-thien-ha/) Chuyển ngữ:...