Chương 21

118 4 0
                                    

"Ừm." Cận Như Thiết thều thào lên tiếng đáp.

Nhiếp Hi thở phào, liền cười cười: "Cận huynh, kỳ thật trước kia ta muốn kết nghĩa với ngươi, đó là cố ý..."

Giọng nói của Cận Như Thiết vẫn rất bình tĩnh: "Ta biết."

Nhiếp Hi khẽ nói: "Nhưng nhất định ngươi không biết, bây giờ ta thật sự cảm thấy..." Thời điểm không cần cố ý tô son trát phấn, hắn rất ít khi nói ra tâm sự một cách dứt khoát như thế được, hơi lúng túng, đột nhiên cười: "Tối nay ta tỉnh lại, ta biết ngươi đem y phúc đắp lại cho ta... Khi đó... Rất muốn ngươi chính là ca ca của ta."

Thanh âm của Cận Như Thiết có chút run rẩy, chậm rãi nói: "Vậy... khụ... ngươi cứ gọi ta là ca ca đi..." Y tựa hồ cũng bị lời của Nhiếp Hi đả động nỗi ưu tư nào đó, ngực nặng nề phập phồng kịch liệt, mỗi lời nói đều vô cùng khó nhọc.

Nhiếp Hi lắc lắc đầu: "Không... Ca ca ta không phải như thế, sớm muộn gì giữa ta và y phải chết một người... Cho nên ta gọi ngươi là Cận huynh."

Cận Như Thiết không trả lời, đầu nặng trĩu tựa vào vai Nhiếp Hi. Nhiếp Hi chỉ có thể nghe được tiếng hít thở chầm chầm chật vật của y, bỗng nhiên đã cảm thấy mờ mịt, chợt loé lên một suy nghĩ hoang đường.

Nếu quả thật có một ca ca như Cận Như Thiết, cả đời này, có lẽ sẽ rất hạnh phúc phải không?

Tâm trạng của hắn có chút hỗn loạn, bỗng nhiên phát hiện cái gì không đúng, thân thể hơi ngửa ra sau, con ngựa kia vẫn đang tiếp tục đi, hình như là lên đường dốc? Tiếp tục như vậy, đến lúc nào mới có thể xuống núi chữa bệnh cho Cận Như Thiết? Nghĩ tới điều này, liền có chút nóng nảy. Nhẹ nhàng lay lay Cận Như Thiết trong ngực, mới phát hiện y đã sớm hôn mê bất tỉnh, thân thể nóng đến lợi hại.

Nhiếp Hi đang tự ưu tư sốt ruột, lờ mờ nghe được tiếng cười nói mơ hồ từ xa xa, hình như một đám người ở đằng xa đang đến. Nhiếp Hi cực kì vui mừng, vội vàng kêu lớn tiếng: "Có ai, giúp một tay a..."

Xa xa một người cả kinh nói: "Dường như có người đang cầu cứu?" Thanh âm này thật là sang sảng, Nhiếp Hi mơ hồ cảm thấy quen tai, nhưng mà trong lúc vội vã không nhớ nổi là ai. Chợt nghe thấy tiếng ngựa tiếng chuông lanh lảnh liên tiếp, tiếng vó ngựa lộn xộn, như sét đánh chạy tới. Hắn sở trường về binh mã, lập tức nghe được có cả thảy năm người cưỡi ngựa, người cuối cùng có tiếng ngựa rất nhẹ, xem ra tổng cộng có bốn nam một nữ.

Đám người kia tới thật mau, đảo mắt cái liền tới trước mặt Nhiếp Hi, đồng loạt xuống ngựa. Người dẫn đầu lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên cười nói: "Thì ra là Ngô vương, ngươi suýt nữa thì đập hỏng đầu ta rồi... Thật là đời người có nơi nào sẽ không tương ngộ, hừm hừm haha."

Một nữ tử với thanh âm trong trẻo quát: "Thì ra chính là ngươi đập vỡ đầu của đại sư huynh ta!" bỗng nhiên nghe tiếng xé gió, nữ tử kia quất roi ngựa tới.

Nhiếp Hi sợ nàng tổn thương Cận Như Thiết, nghe được tiếng gió, nhanh chóng công kích lại. Mặc dù hắn chỉ mới khôi phục được một thành nội lực, vẫn hơn xa cao thủ võ lâm bình thường, nữ tử kia chỉ cảm thấy có một lực rất mạnh vọt tới, gan bàn tay nóng lên, chần chừ không rõ, roi ngựa bay thẳng lên trời. Nữ tử kia kinh hãi, mếu máo khóc: "Đại sư huynh, hắn bắt nạt ta!"

[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ