Nhiếp Hi lo lắng cho Nhiếp Cảnh, hôm nay vốn không muốn đối mặt với Nhiếp Huyễn. Nhưng chuyện thiên hạ, dù muốn tránh cũng không tránh được. Hôm nay hai người Nhiếp Lý một trước một sau, rõ ràng tạo thành thế đánh từ hai mặt, xem ra Nhiếp Huyễn quyết tâm muốn ngăn lại "Lý Phong Kỳ" hắn.
Tâm niệm Nhiếp Hi quay nhanh, biết rằng nếu hôm nay ứng phó không tốt thì ngày sau sẽ cực kỳ phiền toái, giả vờ không biết phía sau là Nhiếp Huyễn, cất cao giọng nói: "Võ công của vị nhân huynh này, Lý mỗ bội phục. Chẳng lẽ là Lý Tích tướng quân dưới trướng Anh vương?" Giọng nói của hắn ôn hoà nhã nhặn, giống như muốn bắt chuyện với hai người kia, nhưng hai chân bất chợt kẹp chặt lấy ngựa, con ngựa kia bị đau, lao đi như tên bắn!
Bỗng nhiên trước mặt chợt loé lên một ánh sáng sắc lạnh, phía sau là gió lớn xao động, quả nhiên hai người tấn công từ hai mặt, phối hợp vô cùng ăn ý! Nhiếp Hi vội vàng nghiêng qua một bên, nhất thời mưa máu tạt vào mặt, thiếu chút nữa thì thân thể ngã xuống, trong lúc cấp bách vọt người xuống ngựa đứng vững lại. Tuấn mã kia cũng đã bị một kiếm của Lý tích chém bay chân trước, thảm thiết hí rền vang rồi ngã xuống đất! Thì ra Lý Tích đã sớm đề phòng Nhiếp Hi chạy trốn, vừa thấy đầu gối hắn khẽ nhúc nhích, lập tức rút đao ra chiêu, lại có Nhiếp Huyễn ở sau tập kích để phân tán sự chú ý, quả nhiên chém được ngay!
Nhưng Nhiếp Hi cũng biến chiếu cực nhanh, vừa cảm thấy bất thường lập tức rời ngựa, thân thể vọt tới trước, nhưng một chân im hơi lặng tiếng tung ra, trực tiếp đá bay đao trong tay Lý Tích! Một ánh sáng như tuyết xé không khí loé lên. Hắn mượn cơ hội xoay người lại, chậm rãi cười một tiếng: "Xem ra hai vị nhất định phải giữ Lý mỗ lại sao?" Hắn trước đó mất ngựa, nhưng sau đó phá đao, quả thật không chịu thua thiệt chút nào. May là góc đường này thật vắng vẻ, tạm thời không có người đi đường, nói chung không làm lớn chuyện.
Hắn nghĩ đến Nhiếp Cảnh, tâm trạng càng thêm bồn chồn, quyết tâm nếu vài ba lời không đuổi hai người này đi được, thì liền dùng phương pháp nặng tay để đột phá vòng vây, lúc cần thiết —— không ngại đả thương Nhiếp Huyễn.
Cái ý niệm này vừa nổi lên, tâm trạng của chính hắn cũng chấn động mạnh, không ngờ hai huynh đệ cả đời mới gặp nhau lần đầu đã dồn nhau sống chết như thế.
Hắn quay người lại, vừa vặn đối mặt với Nhiếp Huyễn, không khỏi mờ mịt một chút. Vóc dáng người này cao gầy, mặt như quan ngọc, rõ ràng tướng mạo cực kỳ tuấn nhã đoan chính, riêng khoé mắt có hơi nhếch lên, là một đôi mắt phượng vô cùng hữu tình, liền lộ thêm vẻ khinh cuồng tiêu sái. Mặc dù thần sắc khác biệt, ngũ quan thật sự cực kỳ giống Nhiếp Thương Khung năm xưa! Mi mục phong thái ung dung, quả nhiên là cùng một huyết thống đồng tông với Nhiếp Hi.
Nhiếp Hi chưa từng cảm nhận được rõ ràng như thế này, rằng hắn quả nhiên là hậu duệ của Nhiếp Thương Khung, tướng mạo của Nhiếp Huyễn ở trước mặt đủ để làm chứng. Trong lúc nhất thời không biết khổ tâm hay là vui mừng, kinh ngạc nhìn Nhiếp Huyễn.
Lý Tích bị Nhiếp Hi đá bay đao, thấy yên tĩnh càng khó chịu, còn muốn động thủ, Nhiếp Huyễn khẽ mỉm cười: "A Tích, ngươi luôn thông minh, sao hôm nay lại hồ đồ thế. Trong thiên hạ, người có thể địch nổi chúng ta —— sao có thể là Lý Phong Kỳ." Vẻ mặt của Lý Tích khẽ biến, cúi đầu không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kiếm Tại Thiên Hạ
General FictionTác giả: Bạch Huyên Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE Edit: Cửu Nguyệt (https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/kiem-tai-thien-ha/) Chuyển ngữ:...