Chương 4: Thiên vị

2.7K 250 11
                                    

Ngu Thư Hân quỳ trong từ đường hơn một giờ đồng hồ, dù lót đệm phía dưới thì chân vẫn tê rần. Nhưng nàng nhất định một mực kiên trì, vì nàng biết Đại phu nhân hẳn đã cho người giám sát. Bọn họ chỉ mong sao nàng bỏ cuộc, làm lớn chuyện lên với Lăng Tuyết Nhiên mới tốt. Bởi như vậy bọn họ sẽ có chứng cứ báo với Đường Gia.

Trước kia Ngu Thư Hân ở Ngu gia những tiểu xảo đố kị thế này nàng thấy đâu có ít. Bất quá nàng phận con nuôi, lại là nữ nhân không ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản nên tránh được họng súng của đám người trong nhà. Cũng nhờ vậy mà Ngu Thư Hân hiểu rõ rất nhiều thứ, đặc biệt là cách đối phó mấy trò này.

Tối qua Triệu Tiểu Đường có nói với nàng hôm nay cô sẽ về dùng bữa, nàng chỉ cần đợi thêm một lát là được. Mặc dù tỏ ra đáng thương giống bạch liên hoa là thứ Ngu Thư Hân ghét nhất, nhưng nàng ở Triệu gia đơn phương độc mã, bọn họ ngay cả thân phận tiểu thư Ngu gia cũng không nể mặt thì nàng chẳng dại lấy trứng chọi đá.

*

Đúng như Ngu Thư Hân dự đoán, mặt trời chưa lên tới đỉnh Triệu Tiểu Đường đã trở về.

Bảo vệ tiến tới mở cửa xe, Triệu Tiểu Đường thư thả chỉnh lại chiếc mũ đen rộng vành, cúi người nâng tà váy dài đồng màu bước xuống. Cô theo thói quen chờ Tuế Lâm giao chìa khoá xe cho gia nhân rồi cùng nhau vào biệt viện.

Triệu Tiểu Đường không vội đến ngay nhà chính, cô trở về phòng thay đồ cho thoải mái rồi mới tới. Dọc đường nghĩ đến gương mặt khả ái của Ngu Thư Hân, việc tò mò không biết nàng sẽ dùng biểu hiện lí lắc nào để đón mình càng khiến tâm tình Đường Gia vui vẻ.

Bởi người ta nói, dẫu trong lòng có mong đợi điều gì cũng đừng trông ngóng quá vì đôi khi sẽ khiến bản thân thất vọng.

"Đường Gia đã về."

Vây quanh chiếc bàn tròn, vợ cả và tình nhân đầy đủ cả nhưng cái người Triệu Tiểu Đường cảm thấy chân thật nhất lại không thấy.

Cô nhíu mày: "Ngu Thư Hân đâu?"

Bầu không khí đang hào hứng chớp mắt lạnh lẽo.

Liếc qua một lượt sáu gương mặt nọ, cô thừa biết chắc chắn trong bọn họ không kẻ nào đứng ra nói đâu.

"Quản gia Lưu."

"Nhị phu nhân đang quỳ ở từ đường." Lão Lưu nhanh chóng đáp.

Mày phượng nhíu chặt, vẻ bất mãn ẩn hiện trên khuôn diện sắc xảo. Mới ngày đầu tiên thôi, chưa gì đã náo loạn lên là thế nào?

"Qua đón Nhị phu nhân đến đây."

Tuế Lâm nhận lệnh, chưa hết thời gian một vòng hương đã dìu Ngu Thư Hân khập khiễng đi tới.

Thấy nàng tạm thời không sứt mẻ gì, khó chịu đè nặng trong lòng Triệu Tiểu Đường mới có thể buông xuống. Nhưng trông nàng chật vật thế kia, đoán chừng trước khi cô về đã sớm quỳ được một lúc rồi.

Đợi Ngu Thư Hân ngồi vào vị trí bên trái cạnh mình, bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới lên tiếng: "Tuyết Nhiên, em nói xem."

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ