Chương 36: Cùng nhau đến cuối đời

2.3K 278 126
                                    

Án trốn thuế khép lại, Lăng thị hai năm đổ lại đây coi như có chút tiếng tăng đột nhiên sụp đổ, Lăng Vĩnh ngồi tù khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Nghe đồn Lăng thị lâm vào cùng cảnh này một phần bởi Lăng Vĩ Thành - đích tử độc đinh của gia đình gian díu với Lệ phu nhân bị Đường Gia phát hiện. Cô ta lập tức ra lệnh trục xuất đôi cẩu nam nữ đó khỏi Bắc Kinh, so với Triệu Kiến Hào trước đó chỉ nhục nhã hơn chứ không kém.

Bất quá điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là, vị trí Đại phu nhân Triệu gia vẫn như cũ để Lăng Tuyết Nhiên ngồi vững. Có người nói sao không để Nhị phu nhân lên thay, có kẻ lại phản đối bảo Đường Gia làm vậy rất đúng. Từ xưa tới nay có bao nhiêu kẻ sủng thiếp diệt thê  mà tương lai không gặp báo ứng?

Suy cho cùng những gì đã thuộc về tư tưởng lối sống ăn sâu trong tiềm thức thì khó lòng thay đổi. Mà Triệu gia vốn là gia tộc lâu đời, tồn tại từ thời Hoàng đế Mãn Thanh còn tại vị nên đối với loại chuyện hưu thê càng thêm coi trọng. Bởi vậy mà năm xưa Triệu lão gia dù yêu bà Anne rất nhiều cũng thà để bà cùng con trai lưu lại Pháp chứ nhất quyết không đụng tới vị trí chính thê của mẹ Triệu Tiểu Đường dù nữ nhân ấy đã nhắm mắt xuôi tay nhiều năm.

*

Bên ngoài xướng lên một trận ồn ào bàn tán là thế, khác hẳn với khung cảnh êm đềm yên bình tại đình hóng mát. Triệu Tiểu Đường nằm dài trên phản gỗ, lấy chân Ngu Thư Hân làm gối đầu hưởng thụ nàng nhu nắn hai bên thái dương.

"Hôm qua Ngu gia gửi thư tới, nói lễ 49 ngày của lão thái thái muốn chị về Thượng Hải một chuyến." Hai mắt cô nhắm nghiền, có chút chán ghét nói.

Ngu Thư Hân làm sao không nghe ra ý tứ bực bội trong lời cô. Nàng cúi đầu khẽ cắn lên cánh môi mỏng, thầm nghĩ người xưa nói môi mỏng đa tình cấm có sai.

"Chị tự đi được, xong chuyện liền về không ở lại lâu."

Bấy giờ Triệu Tiểu Đường hơi nhướn mi mắt, đột ngột bật dậy kéo vợ nhỏ ngã vào lòng dây dưa môi lưỡi. Cô hôn đặc biệt bá đạo, giống như muốn cướp hết ngọt ngào thơm ngát trong miệng nàng, mãi đến khi người kia bị mình rút cạn hơi thở, mềm nhũn đánh lên vai mấy cái mới luyến tiếc buông ra.

Ngu Thư Hân bị hôn tới hai má hồng nhuận, thuỷ mâu trong suốt long lanh nước, môi mọng phủ một lớp lấp lánh mời gọi. Dáng vẻ yếu ớt hờn dỗi khiến Triệu Tiểu Đường bất giác mỉm cười, ôn nhu sủng nịnh lan tràn đến tận đuôi mắt.

"Đi sớm về sớm, không cho phép nói chuyện với Ngu Trác Hàn."

Chẳng hiểu sao nhìn cô hậm hực nàng lại muốn trêu chọc một chút, cong môi phản bác: "Ai đời lại không nói chuyện với người ta. Lỡ người ta hỏi chẳng nhẽ cứ lơ đi à?"

"Ừ, lơ đi."

"..." Ôi trời xem kìa, ai nói Đường Gia lạnh lùng bước ra đây cùng nàng đối chất.

"Chị biết rồi. Đường cũng phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ đấy, chị sẽ hỏi lại Tuế Lâm." Nàng vừa nghịch tay cô vừa càm ràm, Triệu Tiểu Đường chính là yêu chết dáng vẻ này của nàng đi.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ