Chương 21: Tin dữ

3.5K 261 43
                                    

Cứ ngỡ Ngu Thư Hân sau chuyện dây dưa không rõ ràng với Lăng Vĩ Thành nhất định mất hết sủng ái. Nào ngờ người chủ động đến tìm trước lại là Đường Gia, tin tức này khiến toàn thể Triệu gia mơ màng như đứng trong sương mù.

Nhị phu nhân lợi hại vậy sao? Đường Gia còn chưa xa nàng đến một tuần đã nhớ, quay lại cưng chiều nàng tựa hồ cái gì cũng chưa xảy ra.

Nghĩ thì nghĩ thế, thực chất mấy ai dám đem chuyện đó ra bát quái. Để quản gia Lưu biết được lại chẳng trừ phăng của bọn họ một tháng tiền công.

Lững thững qua thêm một tháng, hạ đi thu tới, hương vị đất trời dần dà thay đổi. Nắng vơi dần gay gắt, gió cũng bớt hanh khô. Thành Bắc Kinh chớm thu đã ngập tràn trong sắc vàng lá đổ, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng đẹp đẽ vô ngần.

*

*

Ngu Thư Hân nửa khắc trước còn yên ổn trong lòng cô, quay qua quay lại đã bị ai đó bế lên bàn. Nhận ra tín hiệu muốn làm bậy của Triệu Tiểu Đường, nàng vội vàng che ngực, ý tứ rõ ràng không cho phép "ăn uống" gì ở đây cả. Bất quá phản kháng vô hiệu, nụ hôn ướt át kết thúc cũng là lúc khuy váy của nàng bị cô tháo bung bằng hết.

Triệu Tiểu Đường ngắm nghía huyệt động mê người ẩn dưới lớp vải mỏng, trong vô thức nuốt khan. Từ cái hôm đầu tiên thưởng thức hương vị của nàng, cô liền bị nó quyến rũ, mỗi lần cùng nàng ân ái sẽ tìm đến vưu vật này trước tiên.

"Bảo bối, đừng ngại." Triệu Tiểu Đường giữ chân nàng kéo sang hai bên, vô sỉ gạ gẫm.

Song, chưa để Ngu Thư Hân kịp thích ứng đã vùi mặt vào nơi kín đáo mê hoặc, cách một lớp vải tham lam hôn liếm.

Nàng ngồi trên bàn, chân dang rộng bày ra thư thế xấu hổ mời gọi. Hai má Ngu Thư Hân hồng rực như màu ráng chiều, đầu hơi ngừa ra phía sau hưởng thụ cô cưng nựng. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, một tay tì xuống bàn nâng đỡ cơ thể, tay kia luồn vào gáy Triệu Tiểu Đường xoa loạn. Cảm giác vật thể trơn trượt dán lên cánh hoa liên tục mút mát làm nàng cong lưng sung sướng.

"Đường.. ư.. ưm, Đường~"

Hai tay quấn quanh hông nàng bóp nhẹ gò mông đầy đặn, song lần mò lên trên, thuần thục kéo khoá áo lót giải phóng cặp thỏ trắng. Cô ưu ái vuốt ve hai khoả đẫy đà, nghịch ngợm đầu nhũ hồng hào khiến nó đứng thẳng rồi tinh quái ngắt nhéo, nhịp nhàng kết hợp với biên độ chọc ngoáy phía dưới làm Ngu Thư Hân tê dại ngất ngây.

"Thật thích.. haa.."

Chiếc lưỡi không xương len lỏi quét qua từng ngóc ngách nóng ẩm, mỗi lần rút ra lại kéo về một đợt mật dịch. Triệu Tiểu Đường cao hứng nuốt xuống, đem chân nàng gác lên vai mình cho thuận tiện rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Thỉnh thoảng sẽ vì chờ đợi lâu mà không kìm được cắn vào miệng huyệt như bất mãn.

Lúc cô rời khỏi, hai cánh hoa đã bị ức hiếp đỏ au. Nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn chưa thấy đủ. Cô tỉ mỉ hôn lên môi Ngu Thư Hân, lôi kéo nàng hoà nhịp trong điệu valse cổ điển đầy kích thích. Để rồi nhân lúc nữ nhân kiều mị ấy lơ là, Triệu Tiểu Đường đem hai ngón tay thon dài đẩy sâu vào trong.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ