Chương 15: Tâm bình lặng chợt gợn sóng lăn tăn

2.6K 249 34
                                    

Cứ nghĩ Đường Gia từ Dịch Thất Lâu trở về sẽ dẫn theo tình nhân. Thậm chí Lăng Tuyết Nhiên còn chuẩn bị sẵn khí thế chê cười sự tự tin mù quáng của Ngu Thư Hân. Nào ngờ đến nửa cái bóng nhân tình cũng không thấy, Ngu Thư Hân kiêu ngạo ôm tay Đường Gia cùng nhau sóng vai lướt qua nàng ta vào phòng khách.

Đây là lần đầu tiên Ngu Thư Hân trực tiếp gặp mặt lão phu nhân. Đứng trước người đàn bà từng một thời gầy dựng nên cơ ngơi này, nội tâm nàng vô vàn lo lắng, sợ rằng bản thân khiến lão phu nhân mất hứng. Cảm nhận được run rẩy trong lòng nàng, Triệu Tiểu Đường ở góc khó thấy vỗ lên mu bàn tay nhỏ nhắn thay cho lời trấn an.

"Ngồi đi."

Nương theo Triệu Tiểu Đường, nàng căng thẳng nép sát bên cô. Dáng vẻ e lệ như chim non trái ngược hoàn toàn với bộ dạng phong tình vạn chủng toát ra khiến Triệu Tiểu Đường có chút buồn cười. Ban nãy ở Dịch Thất Lâu chẳng biết ai hùng hùng hổ hổ chạy tới dằn mặt người ta, bây giờ khác nào hổ giấy đâu cơ chứ!

"Cứ bình tĩnh, bà già này trông giống sắp ăn thịt con lắm hay sao?"

Rặng mây hồng nháy mắt phủ lên đôi gò má mịn màng. Ngu Thư Hân cúi đầu thưa một tiếng "không" rất nhỏ.

Chuyện hôm nay ở Dịch Thất Lâu quản gia Lưu kể qua với bà rồi. Cháu dâu nhỏ thế nhưng đặt điều kiện trao đổi rất thông minh, vừa đem lợi về cho Triệu gia vừa giảm bớt tình địch cho mình, một mũi tên trúng hai đích. Quả nhiên đúng như Triệu Tiểu Đường nói, năng lực không tồi. Lão phu nhân càng nhìn nàng càng thuận mắt.

"Ta gọi hai đứa tới chẳng qua trước khi về Đông Bắc muốn gặp cháu dâu nhỏ thôi. Không còn chuyện gì quan trọng nữa, hai đứa nghỉ ngơi đi."

"Vậy bọn con về phòng, bà cũng sớm chút nghỉ ngơi."

Lão phu nhân gật đầu, nét cười hiền hậu như cũ treo trên môi phần nào vỗ về tâm trạng thấp thỏm không yên của Ngu Thư Hân.

"Bảo bối, hóa ra chị cũng biết sợ." Cửa vừa khép lại, ác bá họ Triệu liền hứng thú chọc ghẹo bạch thỏ trong lòng.

Thấy nàng mặc kệ mình, cô biết nàng lại muốn dỗi rồi, ha ha cười cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng Ngu Thư Hân chưa từng kháng cự được mị lực của Triệu Tiểu Đường, ngượng ngùng trừng mắt với cô. Nữ nhân đáng hận này, trước mặt bao nhiêu người mà cứ như chỉ có hai bọn họ không bằng, cứ thích hôn là hôn thôi.

*

Đêm hè nóng nực, Triệu Tiểu Đường xoay qua xoay loại mãi vẫn chưa ngủ được. Tận đến khi Ngu Thư Hân tắm rửa xong trở lại, ngửi thấy mùi hương dịu mát quen thuộc thì đầu óc mới dễ chịu một chút.

"Bảo bối."

Động tác lau tóc của Ngu Thư Hân dừng lại, có chút ngấp ngáp tiến đến: "Sao thế? Đường mệt ở đâu à?"

Người nọ chẳng nói chẳng rằng đưa tay ra, Ngu Thư Hân theo thói quen nắm lấy, lập tức bị Triệu Tiểu Đường kéo ngã lên giường, thọt lỏm trong ngực cô. Mặt nàng áp vào vai Triệu Tiểu Đường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe cô làu bàu.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ