Ngoại truyện 3: Nhật ký chăm vợ của Triệu lão sư

3.1K 283 49
                                    

Ngu Thư Hân vừa về đến nhà liền hập hực đá giày vào một góc, túi xách cũng quăng bừa lên tủ đồ tạo hàng loạt tiếng động inh tai nhức óc.

Triệu Tiểu Đường thật quá đáng! Ở nhà bắt nạt nàng còn chưa đủ, đến trường rồi còn không tha. Tối qua lăn lộn một trận biết thừa nàng chưa học hành gì, sáng nay vẫn trưng cái bản mặt đáng ghét đó ra gọi nàng lên trả bài. Báo hại nàng bị đồng học chê cười, xấu hổ muốn đào cái hố chui xuống.

Esther Yu, Esther Yu.. giọng điệu nghe mà tức cái lồng ngực. Hừ, nào giống mấy lúc dụ dỗ nàng trên giường đâu.

Người nào đó bấy giờ mới về tới nơi, thấy vợ nhỏ ngồi khoanh tay ở sofa thì cười cười tiến tới quấn lấy. Ngu Thư Hân đẩy ra không được, ấm ức mếu máo rồi bù lu bù loa khóc to.

"Đường quá đáng.. hức, không thương mấy người nữa đâu.. huhu~"

"Chị không thương thì ai thương tôi đây bảo bối?" Cô ôn nhu lau nước mắt cho nàng, bạch thỏ gần đây chẳng hiểu sao rất dễ khóc a~

"Đường, Đường xấu lắm.. huhu, rõ ràng tối qua.. sáng nay lại gọi, hức.."

Trông bảo bối chu môi phân trần, khuôn diện trắng bóc hồng hào thập phần khả ái làm Triệu Tiểu Đường chỉ muốn hôn. Bất quá cô nỡ lòng nào để nàng nức nở mãi, lập tức kéo vào lòng xoa xoa vuốt vuốt dỗ dành.

"Ngoan, gọi chị để bọn họ đỡ nói tôi nâng đỡ chị thôi. Bảo bối nghĩ xem, Bắc Vũ đều biết chị là người của tôi. Nếu sau này môn của tôi chị đạt điểm cao, nhất định sẽ gây khó dễ cho chị." Nên cô mới bày trò một chút, ngăn chặn nguy cơ ngay từ đầu.

Nghe cô giải thích một hồi, nước mắt cuối cùng cũng ngưng đọng lại khoé mi, nhưng Ngu Thư Hân vẫn hờn lắm, thỉnh thoảng nấc nhẹ làm Triệu lão sư không dám ho he.

Đợi bảo bối trong lòng nguôi hẳn, Triệu Tiểu Đường đưa môi đến má nàng hôn nịnh nọt mấy cái. Hai má trắng nõn, lại tròn tròn đem tới cảm giác thật thích, một khi chạm vào liền không muốn rời ra.

"Bảo bối, trưa nay muốn ăn gì?" Cô thì thảo, môi vẫn dính trên gò má phúng phính.

"Không biết, tuỳ Đường."

"Vậy ăn chị nhé?" Lời vừa dứt tay đã mò mẫm lên phía trên nghịch ngợm.

Ngu Thư Hân mỗi ngày đều như vậy tức chết với con người này. Cô cái gì cũng tốt, chỉ riêng việc sinh hoạt là không điều độ chút nào. Như người ta cách hai ba hôm một lần còn hợp lí, ai như Triệu Tiểu Đường cứ thích lên là quấn lấy nàng?

Động tác cởi cúc sơ-mi của Triệu Tiểu Đường rất nhanh, nháy mắt đã kéo áo ngực của nàng xộc xệch xiêu vẹo. Cô tỉ mỉ hôn nàng, dùng mị lực quyến rũ bạch thỏ trong lòng. Tối qua mới đụng được một lần, nàng kêu sáng mai đi học nên cô tha bổng, giờ thì đừng hòng thoát.

Triệu Tiểu Đường dù mơ hay thực đều mê mẩn đôi nhũ phong của nàng, mỗi khi sờ đến liền nhu nắn không rời tay. Sau đó sẽ kề miệng ngậm cắn hăng say như đứa trẻ tìm thấy bầu sữa mẹ thơm ngọt, thoả sức mút.

Cơ thể nàng cô thuộc nằm lòng, Ngu Thư Hân dù muốn giãy ra cũng không có khả năng, hờn dỗi cắn răng đón nhận khoái cảm ập tới khiến toàn thân mê man sung sướng.

Tư thế lúc này có hơi phóng khoáng quá mức. Nàng bị khoá chặt trên đùi cô, lưng trần áp sát khuôn ngực mềm mại của người phía sau, hai chân tách ra một khoảng vừa đủ cho tay cô dễ dàng đi vào lối nhỏ.

"Ưm, Đường.. từ từ~"

Hông gắt gao ngọ nguậy, thành vách dãn nở tuỳ tiện người chiếm đoạt. Mái đầu ngửa về sau, để lộ cần cổ ẩn mờ vết hôn còn mới như khiêu khích Triệu Tiểu Đường.

Yêu dịch chưa gì đã mẫn cảm tới độ thấm ướt hai ngón tay, cô hít một hơi nhịp nhàng đẩy vào rút ra, môi một khắc cũng chưa từng rời da thịt mượt mà nõn nà của vợ nhỏ, liên tục ấn lên thật nhiều dấu đỏ gợi tình.

Một tay nhu nắn bầu ngực mềm mại, cảm giác căng đầy trong lòng bàn tay như kích thích tốc độ và lực đạo phía dưới thêm nhanh thêm mạnh. Triệu Tiểu Đường mím môi lầm bầm: "Bảo bối hư hỏng cả ngày chỉ biết câu dẫn tôi thôi."

Sáng dậy không thèm mặc đồ, quấn khăn tắm đi loanh quanh khắp nhà. Trưa về thì nũng nịu đòi hôn hôn, chiều lại đòi bế vào phòng tắm. Đến tối liền trực tiếp uốn éo trong lòng cô, bảo Triệu Tiểu Đường làm sao nhịn được?

"Không, chị không có.. ah, Đường chậm đã!"

Nàng cong người vất vả tìm chỗ bám víu. Nộn huyệt khít khao nạp thêm một ngón căng trướng tới khó nhịn. Mà tên hỗn đản nào đó vẫn kiên quyết không ngừng động tác, nằm bên trong chơi đến vui vẻ.

Ngực bị bóp đến tê mà Triệu Tiểu Đường vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nàng ở trên người cô không ngừng đong đưa, muốn ai đó mau mau thoả mãn tha cho mình một mạng. Nào ngờ Triệu lão sư kì thực vô cùng xấu tính, cứ ép nàng rồi tới lúc sắp chạm đỉnh ân ái liền thả chậm tốc độ. Ngu Thư Hân ấm ức đến khóc hô.

"Huhu, không muốn nữa.. ưm.." Mỗi lần đều chọc nàng như thế, ghét quá đi mất!

"Bảo bối, nói muốn  tôi liền cho chị."

Chính là sáng nay thấy nàng được nam sinh khác tặng quà, Triệu lão sư ghen đỏ cả mắt. Rõ ràng vợ nhỏ là của mình, nhưng bọn họ cứ phát điên chạy tới chỗ nàng tán tỉnh là sao đây?

Ngu Thư Hân gấp tới cuống rồi, bị khoái cảm dày vò kì thực không tốt chút nào, môi mọng yêu kiều nỉ non: "Muốn, Đường mau muốn chị!!"

Giọng nàng mềm như nước, ngọt ngào dội vào tim cô từng đợt khiêu khích mơn trớn. Triệu Tiểu Đường hít sâu một hơi, sau đó ra sức hồ lộng tàn sát nguồn suối nhỏ hẹp giữa hai chân thon dài. Đâm vào rút ra, đến khi bạch thỏ nọ cong lưng rùng mình tiết ra yêu dịch đầy tay cô mới chậm rãi dừng lại.

"Bảo bối, hôn hôn nào."

Nàng dù mệt nhoài vẫn đáp ứng cùng cô triền miên trong nụ hôn sâu. Sau đó liền gục đầu vào vai cô thở dốc, dáng vẻ lả lơi mị hoặc khiến cổ họng Triệu Tiểu Đường lần nữa ngứa ngáy. Vợ nhỏ đúng là yêu nghiệt!

"Chị đói." Nàng đáng thương chớp chớp mi mắt.

"Được, chúng ta đi nấu cơm." Cô đáp, song ôm nàng vào phòng tắm tự mình chăm chút.

Xong xuôi cũng đã gần 12 rưỡi, Triệu Tiểu Đường nhanh tay xào tạm chút mì hải sản đặt trước mặt nàng: "Bảo bối mời dùng."

Bụng nàng xẹp lép rồi, mau mau chóng chóng ăn hết đĩa mì Triệu lão sư đích thân xuống bếp, uống thêm một cốc cam ép bụng liền phồng lên nho nhỏ cực kì khả ái. Cô vừa giúp nàng xoa bụng vừa cười đến mĩ mãn, bảo bối gần đây được cô chăm rất tốt đâu.

"Đường, chị buồn ngủ." Nàng giật giật áo cô, hoá thành không xương bắt đầu dựa dẫm.

"Chiều nay có tiết không?"

"..."

Ngó xuống đã thấy bạch thỏ ngủ mất đất, Triệu Tiểu Đường buồn cười hôn lên khoé môi nàng. Song, dùng chút sức bế bảo bối về phòng ngủ, bản thân cũng lên giường cùng nàng ôm ấp.

Bảo bối, ngủ ngon.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ