Chương 13: Suy tính

2.8K 247 21
                                    

Đêm đầu tiên rời Bắc Kinh, Ngu Thư Hân vẫn như cũ trước khi đi ngủ xoa bóp hai bên thái dương cho Triệu Tiểu Đường. Nàng nằm nghiêng, cô rúc vào ngực nàng lim dim tận hưởng cảm giác thoải mái dễ chịu vợ nhỏ mang lại, tay đặt bên hông nàng bất giác siết chặt vòng ôm.

"Đường."

"Hửm?"

"Sau này có khi nào Đường chán chị, kim ốc tàng kiều ở đây không?"

Câu từ phảng phất mùi chua làm Triệu Tiểu Đường không thể không mở con mắt ra mà bật cười nhìn nàng, tự hỏi trong đầu bạch thỏ kia đang nghĩ những gì.

"Ngu Thư Hân, xem ít hí kịch thôi." Cô lầm bầm rồi lại tìm đến chỗ ấm áp dụi vào.

"Đó thấy chưa, vừa tới nơi là không thèm gọi bảo bối nữa rồi."

Triệu Tiểu Đường thật sự sợ cái nàng này muốn chết! Cùng là nữ nhân nhưng sao hai người bọn họ nửa điểm cũng không giống nhau vậy?

"Ngoan, đến đây hôn một cái nào bảo bối."

Ngu Thư Hân làm sao không biết Triệu Tiểu Đường đang dụ dỗ mình lảng sang chuyện khác cơ chứ! Nhưng chỉ cần cô khiêu mi đối nàng nhu tình mật ý một chút thôi, nàng liền mất sạch khí thế nhào vào lòng cô ngay được. Giống như bây giờ đây! Rõ ràng nửa phút trước còn giận dỗi, nửa phút sau đã bị Triệu Tiểu Đường đè dưới thân cướp đoạt mật ngọt rồi.

Buông tha cho phiến môi sưng đỏ, cô nặng nề thở ra từng hơi nóng rực phả vào mặt nàng, khẽ thì thào: "Đêm nay định tha cho chị nhưng hình như chị không thích."

Hai má Ngu Thư Hân hồng thấu, mắt ngọc mơ màng tham lam bắt lấy hình ảnh xinh đẹp của nữ nhân phía trên, dáng vẻ cầu người thương yêu khiến huyết quản Triệu Tiểu Đường sôi sùng sục. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày bị quyến rũ. Chỉ cần là Ngu Thư Hân, tuỳ tiện cười một cái thôi cũng dấy lên ham muốn chiếm hữu tâm hồn và xác thịt trong cô.

"Bảo bối."

"Ưm.." Cơ thể mĩ miều run rẩy, bờ ngực phập phồng khi cảm nhận được vị khách thân quen tìm đến nơi kín đáo giữa hai chân.

Sự ướt át thấm trên đầu ngón tay làm Triệu Tiểu Đường đắc ý vô cùng. Lần nữa cúi xuống ngậm mút môi nàng, cô thì thào giữa chiếc hôn: "Nói gì dễ nghe xem."

"Đường, yêu chị."

Quần áo sau đó rất nhanh bị quăng đi, hai cỗ thân thể trắng nõn quấn lấy nhau đong đưa qua lại. Tiếng thở gấp, rên rỉ nỉ non chẳng mấy chốc vang vọng khắp căn phòng. Một đêm này lững thững trôi qua.

*

Sáng hôm sau Ngu Thư Hân tỉnh giấc đã là gần trưa. Có lẽ vì lệch múi giờ nên nàng uể oải chẳng muốn xuống giường. Nếu không phải bên ngoài thơm nức mùi thức ăn đúng lúc cái bụng nàng réo ầm ĩ thì chắc Ngu Thư Hân sẽ mặc kệ sự đời nằm ỳ trong đống chăn mềm mại.

Vệ sinh cá nhân xong, Ngu Thư Hân lười biếng kéo lê tấm thân đầy những dấu chủ quyền mới cũ ra gian ngoài. Còn đang tính toán ăn vạ Triệu Tiểu Đường một phen, nào ngờ trước mặt nàng lại là đứa nhóc cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cô 16 tuổi - Triệu Úc Phong.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ