Chương 10: Lão phu nhân

2.7K 236 30
                                    

Đối với một đại gia tộc mà nói, chuyện xoá tên khỏi nhân khẩu vô cùng lớn. Chưa cần biết kẻ bị từ mặt là ai nhưng chắc chắn tương lai của kẻ đó sẽ không mấy tốt đẹp.

Triệu Kiến Hào đến Bắc Kinh chưa đầy một tuần liền truyền ra tin bị Đường Gia phong sát, không ít người trước đây chịu đựng hắn ức hiếp hả hê.

Đám công tôn quý tộc ngày hôm ấy dụ khị hắn ở Trường Hoa Quán, nghe được tin từ gia đình thì âm thầm nuốt nước bọt. Cũng may bọn chúng không đụng đến nữ nhân ấy, ai mà biết được nàng ta lại là người của Đường Gia đâu.

Chuyện này lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc cả thành Bắc Kinh đã đón tiếp thêm một đại nhân vật nữa ngay ngày hôm sau.

*

*

Trong thư phòng, Triệu Tiểu Đường một bên xem xét sổ sách, một bên Ngu Thư Hân ngồi trên đùi cô tính toán số liệu. Nhịp nhàng yên ả, hai khuôn mặt song song tuyệt mỹ đặt cạnh nhau bừng sáng cả không gian.

Ngu Thư Hân bình thường đã hay bám lấy Triệu Tiểu Đường, sau vụ Triệu Kiến Hào thì càng thêm dính chặt, chỉ cần cô lơ là bỏ quên nàng, bạch thỏ ấy liền mếu máo cáo trạng cô không thương nàng nữa. Đường Gia vừa tức vừa buồn cười nhưng vẫn rất hưởng thụ cảm giác nàng lon ton theo chân mình. Suy xét kĩ càng lợi hại, cuối cùng cô vẫn đáp ứng để Ngu Thư Hân tuỳ ý.

Nhị phu nhân tính toán một hồi mắt cũng hoa, ném cây bút lên bàn lười biếng ngả đầu vào vai người phía sau.

Triệu Tiểu Đường vuốt ve vòng eo mềm mại, kề môi bên má nàng chọc ghẹo: "Bảo bối, chưa được bao lâu lại dở tính nết rồi."

Cảm giác đôi môi mấp máy cọ tới cọ lui làm Ngu Thư Hân thích thú cười khúc khích. Nàng tìm đến mân mê, đầu ngón tay trắng như sứ vẽ theo đường nét hoàn hảo, ánh nhìn say mê ghim chặt lên bờ môi đỏ đầy quyến rũ.

Triệu Tiểu Đường nhướn mày khẽ ngậm lấy ngón tay nàng, song đem lưỡi như có như không quét qua làm Ngu Thư Hân rùng mình tê dại.

Nhận ra hơi thở của nàng dần nặng nề hơn, Triệu Tiểu Đường kiêu ngạo nhếch mép, nghiêng đầu hôn dọc một đường từ xương quai hàm xuống cần cổ, mỗi nơi đi qua đều nhấn nhá thật lâu.

"Đường~" Một tay níu lấy vai cô, Ngu Thư Hân yêu kiều ngân dài khi cảm nhận ác bá họ Triệu nào đó cách hai lớp vải nhu nắn ngực mình.

"Bảo bối, chị càng ngày càng hư rồi." Thế nào vừa hôn một chút đã hoá thành nước, vô lực mời người chà đạp đây?

Triệu Tiểu Đường vô sỉ cảm thán, lại nghĩ bản thân vô cùng sáng suốt khi đặt phường thêu may váy cho nàng mở cúc phía trước đâu. Tiện lợi làm sao, chỉ cần cô muốn liền dễ dàng "phá khoá xổ lồng" hai đỉnh phong, sủng ái điểm nhỏ vươn cao ngạo nghễ.

Nàng yếu ớt mềm nhũn trong lòng cô, sớm đã giương cờ trắng đầu hàng trước kĩ thuật điêu luyện của người này. Hơi thở nàng gấp gáp, luồn tay vào tóc cô xoa loạn, hành động như cổ vũ Triệu Tiểu Đường muốn mình nhanh một chút. Bất quá chính là lão thiên gia cách ngày lại phải nhìn bọn họ quấn quýt nhau lộn xộn khắp nơi cay cả mắt nên lần này không định để cô thoả mãn nữa.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ