Vĩ thanh: Hồi ức Hải Đường hoa

436 65 23
                                    

Nhân sinh mỗi người đều không giống nhau. Tựa như thiên duyên đưa Ngu Thư Hân đến bên đời Triệu Tiểu Đường, ủy khuất nàng vị trí chính thê nhưng đổi lại, nàng trở thành nữ nhân được Đường Gia kiêu ngạo bản lĩnh của thành Bắc Kinh trân quý và yêu thương nhất.

Năm thứ hai Ngu Thư Hân gả vào Triệu gia, nàng vẫn là Nhị phu nhân. Công việc mỗi ngày không nhiều. Sáng dậy sớm chuẩn bị trang phục cho Đường Gia, cùng cô ăn sáng với một đám người rồi sau đó theo cô đi đây đi đó. Có những hôm thong thả, Triệu Tiểu Đường sẽ đưa nàng ghé Trường Hoa Quán nghe hát.

Mỗi lần đến đây Ngu Thư Hân đều chọn khúc Tây sương ký, xem nhiều tới mức cả Triệu Tiểu Đường cũng thuộc nằm lòng mấy câu. Nhưng hôm nay Trường Hoa Quán công diễn vở Trường Sinh điện sau một thời gian kỳ công tập luyện nên đem danh sách hí khúc cất hết đi.

Lúc tiểu nhị báo lại, Triệu Tiểu Đường nhíu mày mất hứng dọa gã run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Song, cô quay sang ôn nhu xoa mu bàn tay nàng.

"Hay để ngày mai quay lại cũng được."

Ban đầu Ngu Thư Hân định theo lời cô về biệt viện rồi. Nhưng vô tình nghe được tiếng hoa đán ngân nga câu thâm tình da diết, bước chân nàng khựng lại.

"Đường, chị muốn xem."

Nhẹ nhàng buông một câu như thế liền dễ dàng lấy được cái cong môi tuyệt mỹ của người kia.

"Được."

Tiểu nhị trông theo hai bóng lưng thân thiết vai kề vai phía trước, nhớ đến một khoảng thời gian giới quý tộc đồn đại Đường Gia cực kỳ sủng ái Nhị phu nhân mới vào cửa, thậm chí không ngại vì nàng mà bỏ lại cả vườn hoa. Cứ ngỡ đều là tin bát quái vô căn cứ, bất quá hôm nay gã đã tận mắt chứng kiến rồi.

Nữ nhân có thể đứng trước mặt Đường Gia tùy ý hô to gọi nhỏ như vậy, e rằng cũng chỉ có Nhị phu nhân mà thôi.

*

Chỗ bọn họ ngồi ở trên tầng, tầm nhìn rộng, ít người qua lại rất phù hợp để thưởng thức trọn vẹn vở kịch.

Kì thực Triệu Tiểu Đường không hứng thú với loại hình nghệ thuật nọ, nhưng vợ nhỏ thích nên cô chỉ đành chiều theo. Ngồi một bên ngắm nàng bày ra dáng vẻ am hiểu ca từ, vốn là Đường Gia trong mắt người khác cao ngạo lạnh lùng, thời khắc này khóe miệng cứ vểnh lên mãi.

Trên vũ đài, lão sinh và hoa đán đang diễn đến đoạn Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi tú ân tú ái, mắt hạnh của nàng chớp nhoáng lấp lánh như sao.

"Đường, ban nãy Đường nghe không?"

Tuế Lâm đứng sau lưng Triệu Tiểu Đường muốn xấu hổ thay. Nhị phu nhân không biết đâu, Đường Gia chăm chú nhìn nàng cười nhu tình, tâm trí nào mà xem kịch nữa? Có khi bây giờ nàng hỏi, Đường Gia cũng không biết vở này tên gì đâu.

Thấy cô cứ ấp úng mãi, Ngu Thư Hân bĩu môi hờn dỗi: "Đường lại lơ đãng."

"Đừng giận! Bảo bối nói tôi nghe, tôi liền nhớ."

"Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành." Nàng vùng vằng ném cho cô một câu.

Nét cười trên môi Triệu Tiểu Đường càng đậm, hận không thể ngay tại đây kéo nàng vào lòng cưng chiều yêu thương. Bạch thỏ khả ái mỗi ngày đều khiến cô yêu nàng thêm một chút, tựa hồ nâng niu trân trọng nàng bao nhiêu cũng không đủ.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ