Chương 7: Triệu Kiến Hào

2.6K 233 32
                                    

Lăn lộn một đêm, sáng hôm sau Ngu Thư Hân miễn cưỡng lắm mới ngồi dậy chỉnh trang quần áo giúp cô được. Triệu Tiểu Đường cười cười nhìn nàng uể oải, hai má trắng bóc như hài tử cứ xị xuống khiến cô chộn rộn không thôi, khom lưng áp lên môi nàng nụ hôn chiếm hữu.

Có một bí mật nho nhỏ rằng Ngu Thư Hân rất thích cùng Triệu Tiểu Đường hôn môi cho nên dù trong hoàn cảnh nào cũng chưa từng từ chối. Tay nàng câu lấy cổ cô, nghiêng đầu đẩy sâu chiếc hôn ngọt ngào, phối hợp dây dưa cho đến khi buồng phổi sắp cạn kiệt mới buông ra, hổn hển tựa cằm lên vai cô.

"Bảo bối, tôi về Đông Bắc 3 ngày. Chuyện trong nhà 3 ngày này đều giao cho chị."

Kì thực Triệu Tiểu Đường muốn mang nàng cùng đi nhưng ngặt nỗi nhà tổ là nơi chỉ có vợ cả mới được phép đặt chân đến thắp hương cúng bái. Lại nghĩ đến thời gian qua được Ngu Thư Hân chiều chuộng đáp ứng thành quen, hiện tại không có bạch thỏ bên cạnh chưa gì đã toàn thân bứt rứt.

"Chị biết rồi, nhắc mãi." Làu bàu thế nhưng động tác cài khuy áo ngoài cho cô vẫn không dừng lại.  

Trông nàng bận rộn vuốt phẳng nếp váy cho mình, nội tâm Triệu Tiểu Đường mười phần khoan khoái. Có lẽ đây cũng là lí do cô cưng chiều Ngu Thư Hân hơn đám tình nhân ở gian nhà phụ. Trong số bọn họ, kể cả Lăng Tuyết Nhiên cũng chưa một ai từng dậy sớm tỉ mỉ chăm sóc cô tới vậy. Cho nên khi Ngu Thư Hân vừa xuất hiện, đem hết thảy ân cần của nàng đặt lên cô thì liền trở thành duy nhất trong lòng nữ nhân ấy.

Quyến luyến hôn lên môi nàng lần nữa, Triệu Tiểu Đường ôn nhu nói: "Không cần tiễn, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi."

Bóng lưng mảnh khảnh vừa khuất sau tấm rèm ngọc, Ngu Thư Hân lặng lẽ rơi vào trầm tư. Nàng cảm thấy ánh mắt Triệu Tiểu Đường gần đây nhìn mình dường như dịu dàng hơn trước. Mỗi lần đưa nàng ra ngoài xử lí công chuyện mặc dù không quá tỏ thái độ tin tưởng nhưng vẫn giữ chặt bên người, mặc nàng nghe cô ta và đối tác giao dịch. Ngu Thư Hân không biết Triệu Tiểu Đường suy tính điều gì, có hay chăng vì nghi ngờ nên bắt đầu thăm dò?

Xuôi theo dòng chảy miên man, chẳng mấy chốc nàng đã mệt mỏi thiếp sâu vào giấc ngủ.

*

*

Ngày thứ hai Đường Gia về Đông Bắc, Ngu Thư Hân sau khi ghé qua mấy cửa hàng kinh doanh của Triệu gia xem xét liền cùng gia nhân đến Trường Hoa Quán nghe hát.

Trường Hoa Quán đông người phức tạp, Ngu Thư Hân nào có biết khuôn mặt dù ẩn sau một lớp mạn che của nàng cũng vẫn cứ thu hút ong bướm.

Ngồi chéo bên trái nàng là đám công tử quyền quý trong thành. Kể từ lúc Ngu Thư Hân thướt tha bước vào đã kéo theo ánh mắt si mê háo sắc của chúng.

"Triệu ca, huynh xem nữ nhân kia." Một trong số đó huých tay gã ngồi giữa ra hiệu.

Nam nhân nọ nhìn qua liền biết thân phận không nhỏ. Rõ ràng tuổi đời trẻ hơn đám công tôn quý tử xung quanh, trên người cũng chẳng phải tây trang tân tiến gì nhưng vẫn kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ