Chương 28: Đáng sao?

2.1K 285 149
                                    

Bắt đầu vào giữa thu, về đêm tiết trời se se lạnh. Triệu Tiểu Đường nằm trên giường không ngủ được, tâm trí cứ mãi phiêu dạt về một nơi xa lắm, trước mắt ẩn hiện bóng lưng quen thuộc đơn bạc bên ánh đèn hiu hắt.

Ngu Thư Hân... Cô thở dài, rốt cuộc vẫn là muốn đi nhìn nữ nhân ấy một chút.

Khẽ khàng rút tay mình đang bị Lệ Yên Chi ôm trong ngực, Triệu Tiểu Đường chậm rãi khoác vào áo mỏng tìm đến thư phòng. Mấy ngày nay Tuế Lâm thỉnh thoảng sẽ vô ý nhắc tới Ngu Thư Hân, nói nàng bận rộn lắm, gần như ăn ngủ ở thư phòng chứ ít khi về giường ngủ một giấc cho hẳn hoi.

Quả nhiên, lúc Triệu Tiểu Đường tới nơi qua khe cửa có thể thấy tia sáng leo lét phát ra từ trong góc. Mà nữ nhân ương bướng ấy dường như vì quá mệt mỏi nên phủ phục xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền mê man rơi vào mộng mị.

Nhìn chiếc đĩa còn vương lại vụn bánh mì gần đó, hai mày Triệu Tiểu Đường nhíu lại thật sâu. Có thời gian làm súp hoa trứng cho cô nhưng bản thân mình thì bỏ bê qua loa, Ngu Thư Hân từ bao giờ lại đáng đánh đòn như thế?

Bất giác vươn tay vuốt ve gò má non mịn, Triệu Tiểu Đường âu sầu thở dài. Nàng gầy rồi, còn đâu dáng vẻ rực rỡ đầy phúc khí khiến người ta ghen tị nữa! Đám nữ nhân ngoài kia dùng bao nhiêu tâm kế lôi kéo của cô chút cưng chiều, duy chỉ có nàng khiến cô mỗi lần bắt gặp liền đau lòng.

Đôi khi Triệu Tiểu Đường ước gì Ngu Thư Hân đừng quá hiểu chuyện như vậy. Thà rằng nàng cứ giống Lăng Tuyết Nhiên, kiêu căng một chút, ích kỉ một chút. Nếu thế cô sẽ không cần phải áy náy, không cần do dự nuông chiều nàng đến tận mây xanh. Bất quá nữ nhân này quá đỗi chân thành, mặc kệ cô đối xử với nàng có bao nhiêu vô tình thì nàng vẫn hướng về mình khiến Triệu Tiểu Đường vừa xót vừa thương, không cách nào tàn nhẫn bỏ mặc nàng.

Cô còn nhớ Ngu Thư Hân từng hỏi rằng, nếu nàng gặp cô sớm hơn thì cô sẽ lấy nàng chứ?

Kì thực, thời khắc đó Triệu Tiểu Đường đã chân chính rung động trước nàng. Cô rất muốn gật đầu, đối diện với đôi thủy mâu trong suốt của nàng và nói một chữ sẽ. Nhưng cô không thể! Thân phận cô đặc thù, từ nhỏ đã được dạy phải biết giữ chữ tín. Trước kia đáp ứng cưới Lăng Tuyết Nhiên báo đáp ân tình Lăng thị, đồng nghĩa với cả đời này sẽ cùng nàng ta tương kính như tân.

Triệu Tiểu Đường cũng biết nàng phải chịu thiệt thòi, chỉ là như cô nói trước đó, trên đời biết bao chuyện chúng ta hối tiếc mà không thể có "nếu như". Cô yêu nàng, sẵn sàng dùng một kiếp che chở sủng ái nàng, duy nhất vị trí ấy sẽ là nỗi hối tiếc đi theo cô đến tận chân trời xa xôi.

Cúi đầu hôn nhẹ lên môi mềm, Triệu Tiểu Đường nhu tình nhìn nàng, khẽ thì thào hệt như tự hỏi: "Đồ ngốc nhà chị yêu tôi như vậy, đáng sao?"

Giữa đêm tối tĩnh mịch, cô đứng một bên ngắm nàng thật lâu. Mãi sau mới giật mình, đem chăn mỏng gần đó đắp lên cho nàng rồi âm thầm rời khỏi. Cửa gỗ vừa khép lại, một giọt nước theo khóe mắt Ngu Thư Hân lặng lẽ trượt xuống.

Đáng!

*

*

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ