Ngoại truyện 1: Người trong mộng

2.6K 303 184
                                    

"Esther, Esther!!"

Ngu Thư Hân lờ mờ nghe thấy ai đó đang gọi mình, còn lay người nàng rất mạnh. Mí mắt nặng trĩu còn vương giọt lệ nóng khó khăn mở lên làm quen với ánh sáng. Nhìn quanh căn phòng yên tĩnh, cảnh vật xa lạ khiến nàng ngẩn người thật lâu.

"Esther, cậu bệnh hả?"  Cô gái tóc vàng hơi hốt hoảng, song chợt nhớ ra bọn họ đang ở thư viện nên nhỏ giọng hỏi: "Sao lại ngủ ở đây?"

Nàng lắc đầu, mơ mơ hồ hồ đáp lại người kia theo phản xạ: "Mình không nhớ nữa."  Lời vừa dứt, chính nàng cũng phải bất ngờ với khả năng Anh ngữ lưu loát của bản thân.

Tâm trí vẫn còn nhập nhèm những hình ảnh xưa cũ, Ngu Thư Hân nhíu mày vỗ vỗ lên trán mấy cái mới tạm bình tĩnh trở lại. Giống như nàng vừa trải qua hết một kiếp người, mỗi sự việc đều bày ra trước mắt, và cả người phụ nữ ấy...

Triệu Tiểu Đường.

Cô gái tóc vàng thấy nàng cứ mãi thất thần, vội vàng nắm lấy tay nàng quan tâm: "Cậu vẫn ổn chứ Esther? Nếu không chúng ta xin nghỉ buổi học hôm nay, mình đưa cậu về kí túc xá."

Liếc qua bảng tên cài trên ngực trái người đối diện, nàng yếu ớt đáp: "Milcah, mình không sao."

"Cậu chắc chứ? Lát nữa còn tận 2 tiết đó."

"Mình chắc mà."  Ngu Thư Hân rất nhanh lấy lại năng lượng, thu xếp sách vở bỏ vào túi xách rồi đứng dậy: "Đi thôi."

"Đi?"  Đuôi mắt cô bạn ngoại quốc khẽ giật, kéo tay nàng vừa chạy vừa nói: "Chúng ta còn 3 phút, muộn rồi!"

*

*

Ngu Thư Hân vốn là sinh viên năm cuối ngành thiết kế của một trường đại học ở Singapore. Vì muốn hoàn thành bài luận án tốt nghiệp mà nàng lặn lội trở về quê hương sau thời gian dài xa cách. May mắn sao Milcah - cô bạn thân của nàng vừa hay nằm trong danh sách sinh viên trao đổi đã dùng vài mối quan hệ quen biết đưa tên nàng vào cuối bảng một cách trót lọt. Bởi vậy hiện tại cả hai mới có mặt tại học viện Bắc Vũ, Trung Quốc.

Kì thực sinh viên thiết kế như nàng không đến đây để tập nhảy tập múa gì hết. Chẳng qua luận án tốt nghiệp của Ngu Thư Hân lấy vẻ đẹp Trung Quốc làm đề tài, mà Milcah vừa vặn học nghệ thuật, lại say mê những điệu vũ của nhạc cổ phong, thành ra bị cô bạn kéo theo. Ban đầu còn cự nự, bất quá nghe nói giảng viên bộ môn văn hóa dân gian rất giỏi nên cũng thôi, ngoan ngoãn đến Bắc Vũ trau dồi kiến thức cho luận án.

Reengg~

"Cuối cùng cũng hết giờ." Ngu Thư Hân uể oải vươn vai, khuôn mặt trắng bóc nhăn nhó thấy mà thương.

"Nào cô gái, vui vẻ lên, mình mời cậu uống nước."

Có ai đó vừa nghe được mời liền tươi tỉnh cười đến híp mí, hí hửng khoác tay bạn thân xuống quán cafe dưới tầng một.

*

*

Khổng Tuyết Nhi cầm hai cốc cafe thơm lừng đi đến góc sofa cạnh cửa sổ. Đẩy cho người phía đối diện cốc có đá, nàng nhíu mày không hài lòng khi người kia cứ mãi trầm mặc thơ thẩn.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ