Ngoại truyện 4: Nhà có hai bảo bối

3K 284 52
                                    

Một chiều thu nọ, Triệu Tiểu Đường đứng đợi ở sân bay chờ Ngu Thư Hân đáp chuyến sớm nhất từ Singapore về Bắc Kinh.

Nửa tháng trước nàng xuất ngoại bảo vệ luận án tốt nghiệp, hôm qua gọi điện cho cô báo đạt kết quả xuất sắc, còn nói chiều nay sẽ về đến nơi. Triệu Tiểu Đường mất ngủ một đêm, mong ngóng được ôm vợ nhỏ trong lòng tới nỗi sẵn sàng đẩy lớp cho Khổng Tuyết Nhi làm cô nàng đỏng đảnh kêu ca cả ngày.

Bất quá, Triệu lão sư mọi thứ đều bỏ ngoài tai, tung tăng lái xe đến sân bay trước tận hai tiếng, ngồi rung đùi rung chân thu hút không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tình đi ngang.

"Sao còn chưa ra nữa!?" Nhíu mày liếc qua đồng hồ đeo tay, cô sốt ruột cằn nhằn.

Đợi thêm 5 phút, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng thân thuộc đến từng hơi thở tươi cười hướng mình vẫy vẫy. Khoé môi tự động nhếch lên đường cong tuyệt mĩ, bước chân Triệu Tiểu Đường bởi vậy càng thêm nhanh.

Ngu Thư Hân chính là nhớ cô muốn chết, vừa tới nơi liền bỏ hết đồ đạc nhào vào lòng ai kia nũng nịu: "Đường~"

Vợ nhỏ cứ thế này thì xương cốt Triệu lão sư sẽ nhuyễn hết ra đây mất thôi!

Cưng chiều hôn lên má nàng, Triệu Tiểu Đường vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, ôn nhu hỏi han: "Thế nào? Bay lâu mệt lắm không? Muốn ăn gì tôi đưa chị đi."

"Đường cứ chiều mãi chị hư cho mà xem." Nàng phụng phịu dụi mặt vào áo cô hít một hơi thật sâu, thật thơm a~

"Ồ, vậy thì tôi càng phải chiều. Chiều đến khi nào không ai chịu nổi chị tuỳ hứng, cả đời chị phải ở cạnh tôi."

Nàng cười khúc khích, bàn tay mềm mại len lén nắm lấy tay cô. Cái người này lúc nào cũng sến sẩm thế cả, rồi thì chăm chút sủng ái nàng lắm, chẳng trách nàng xa cô nửa tháng liền không quen chút nào.

"Về nhà thôi."

Nghe nàng thỏ thẻ, Triệu Tiểu Đường chẳng hiểu sao cảm động đến độ sóng mũi cay cay. Ừ, nàng vừa gọi nơi có cô là nhà.

"Được, chúng ta về nhà."

*

"Ai nha, chỗ này vẫn là tốt nhất." Ngu Thư Hân nằm ườn ra sofa, như mèo con lăn lăn qua lăn lại thập phần ngốc nghếch.

Triệu Tiểu Đường cười khẽ, tiến tới hôn nhẹ môi nàng mấy cái rồi mới lưu luyến vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bảo bối ở Singapore nửa tháng chắc nhớ đồ ăn Trung Quốc rồi đây! Dọc đường đi ngang mấy nhà hàng lẩu thấy mắt nàng long lanh lắm.

Cô vừa nghĩ vừa tủm tỉm sơ chế rau củ, không hề để ý tới bạch thỏ nào đó ngoài phòng khách. Vốn Ngu Thư Hân đang ngó nghiêng tìm điều khiển bật tivi, ai ngờ lại chạm mắt hộp nhung kia trước. Nàng liếc Triệu Tiểu Đường chăm chú cắt cắt thái thái trong bếp, bấm bụng ngó qua một chút thôi, không nghĩ vừa mở ra liền rưng rưng xúc động.

Bên trong hộp, sợi dây chuyền lấp lánh chế tác từ hồng ngọc trong suốt lập tức khiến mọi người trầm trồ. Mặt dây chuyền có hình hoa hải đường, chính giữa nhụy đính một viên kim cương bao quanh bởi vàng ròng sáng chói. Dây đeo đương nhiên cũng làm bằng vàng, sợi mảnh, xuyên qua mặt đá hồng ngọc vô cùng tinh xảo.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ