Chương 25: Không thể có "nếu như"

2K 284 172
                                    

Lúc Triệu Tiểu Đường tỉnh giấc, Ngu Thư Hân đã trở lại từ bao giờ. Nàng ngồi ngoài hiên, hình bóng đơn bạc như hoà vào làm một với màn đêm huyền bí. Và ở giây phút nào đó rất ngắn thôi, Triệu Tiểu Đường cảm nhận được nỗi bất an đột ngột siết chặt lấy ngực trái. Tựa hồ có vươn tay cũng không thể chạm vào Ngu Thư Hân, cứ thế lạc mất nàng giữa vô vạn sóng gió ngoài kia.

Nghe tiếng động lạch cạch vọng tới, người ngoài hiên lẳng lặng xoay lưng. Suối tóc đen nhánh nhảy múa cùng gió đêm, khuôn diện trắng nõn ẩn hiện dưới ánh trăng, mềm mại xinh đẹp in sâu vào tâm trí Triệu Tiểu Đường.

"Sao không ngủ? Đứng đây làm gì?" Cô từng bước tiến đến, dáng vẻ lười biếng nhưng nửa điểm quyến rũ chẳng hề mất đi.

Ban đêm ở Thượng Hải gió lớn hơn Bắc Kinh nhiều. Triệu Tiểu Đường nhíu mày kéo Ngu Thư Hân vào lòng, xoa hai vai lạnh lẽo giúp nàng tìm lại hơi ấm.

Tay nàng luồn qua eo thon ôm chặt, cánh mũi hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt tản mát chỉ thuộc về riêng cô. Lát sau, giọng điệu nghèn nghẹn vang lên đầy uỷ khuất: "Đường thương chị không?"

Thật ra, cái nàng muốn hỏi là... cô yêu  nàng không?! Bởi một chữ yêu  này đối với quá đỗi thiêng liêng. Ngu Thư Hân chẳng dám đặt cược con tim mình một lần nữa lên canh bạc này, đặc biệt sau cuộc nói chuyện với Ngu Trác Hàn cách đó chưa bao lâu.

"Tự dưng lại hỏi thế?"

Nàng cười khẽ, khoé mắt không hiểu sao bỗng thấy cay cay. Thay vì trả lời, cô lựa chọn gạt bỏ. Rõ ràng đã nghĩ đến trường hợp này rồi, tự nhắc nhở bản thân Triệu Tiểu Đường lạnh lùng lắm, thế nhưng vẫn cứ thương tâm đến lạ.

"Nếu.. chị nói là nếu thôi. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, Đường sẽ lấy chị chứ?"

Mà không phải Lăng Tuyết Nhiên.

Cằm nhỏ bị nâng lên ngang tầm mắt, Triệu Tiểu Đường trầm mặc nhìn chăm chăm vào đôi con ngươi long lanh nọ. Ước chừng qua một phút, chất giọng trầm khàn nhàn nhạt cất lên: "Thư Hân, chị nên biết có những chuyện trên đời không thể có nếu như."

"Và khi chị đứng ở một vị trí nào đó rồi, sẽ có những chuyện chị không thể làm khác được."

Dứt lời liền nới lỏng cái ôm, lạnh lùng buông tay trở về giường, để lại phía sau tròng mắt lưu chuyển úng đầy ưu tư của Ngu Thư Hân.

"Thích em như vậy lại không đồng ý nâng lên làm bình thê sao? Anh chỉ vô ý nhắc tới, Đường Gia liền thay đổi sắc mặt rồi."

Những lời Ngu Trác Hàn nói hệt như bóng ma vây lấy suy nghĩ của nàng. Cũng khó trách, nào có nữ nhân nào không mong được cùng người mình yêu đứng chung một chỗ? Ngu Thư Hân giống vậy thôi! Nàng thông minh, nàng lí trí, nhưng nhân duyên còn đó, nàng vẫn khó thoát một chữ "tình".

Triệu Tiểu Đường vốn là tinh tú trên cao, vị trí bên cạnh cô biết chừng nào cao quý, đâu thể tuỳ tiện vì một "món quà" như nàng mà thay đổi, đúng không?

Bất quá, Ngu Thư Hân suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân bình thường. Một khi động tình sẽ dấy lên trong lòng sự tham lam, ích kỉ và chiếm hữu đối với người mình yêu. Hơn hết là danh phận. Mặc dù xa vời thì nàng vẫn muốn một ngày nào đó có thể mặc lên giá y đỏ rực cùng Triệu Tiểu Đường cúi bái thiên địa, giống như ý nghĩa đẹp đẽ của Hoa Thê cô tặng cho nàng.

Tiếc rằng, kiếp này e là không thể đạt được tâm nguyện ấy rồi.

*

*

Ngày thứ tư sau lễ phát tang của Ngu thái thái, đoàn người Triệu gia rục rịch chuẩn bị lên đường về Bắc Kinh.

Ăn sáng xong, Mẫn Đại thu xếp vali theo chân Ngu Thư Hân ra nhà trước đợi Đường Gia.

"Trà giải rượu cho chuẩn bị xong chưa?"

"Đã nấu xong rồi thưa phu nhân."

Nàng gật đầu, thôi không nói gì nữa, kiên nhẫn chờ cô.

Hôm qua tối muộn Triệu Tiểu Đường mới về, nghe Tuế Lâm nói cô đi gặp người nhà họ Lệ - một trong số ít danh tộc có tiếng tăm trên đất Thượng Hải xếp dưới Ngu gia.

Đối với chuyện làm ăn rộng lớn của Đường Gia, bọn họ nào còn lạ lẫm gì nữa. Mỗi nơi cô đặt chân đến sẽ luôn có kẻ nịnh nọt tìm gặp mong được hợp tác với con tàu lớn nhất thành Bắc Kinh. Nhưng lần này thì khác! Sự xuất hiện của một nữ nhân lạ mặt trước cổng lớn Ngu gia khiến bầu không khí xung quanh đặc quánh.

Ngu lão lo lắng liếc qua Ngu Thư Hân, có lẽ thời khắc này người chịu đả kích nhất hẳn là nàng mới đúng. Ai mà chịu được khi người cùng mình đầu ấp tay gối ngang nhiên dắt theo tình nhân về ngay trước nhà mẹ đẻ đâu?

"Đường Gia, đây là..." Mẫn Đại vội vã hỏi nhưng bị Tuế Lâm lắc đầu cản lại.

Mà Triệu Tiểu Đường dường như chẳng quá bận tâm đến biểu hiện lúc trắng lúc xanh của Ngu đại gia tộc, thản nhiên chào hỏi Ngu lão rồi nghiêng mình ngồi vào xe.

Nữ nhân nọ thấy cô không nói gì thì tự giác nối gót. Lúc lướt qua Ngu Thư Hân còn cong môi duyên dáng, tựa như chào hỏi lại như châm chọc.

Trước mặt bao nhiêu người, Ngu Thư Hân nửa điểm thất thố cũng không có, quy củ cúi chào Ngu lão xong mới rời đi. Duy nhất Mẫn Đại bên cạnh mới biết được, bàn tay cầm túi xách của nàng run rẩy đến chừng nào.

*

Hay tin Đường Gia về, Lăng Tuyết Nhiên từ sáng sớm đã tất bật cho dọn dẹp nhà cửa. Vài ngày nữa là đến tết Trung Thu rồi, cả năm mới có một ngày đoàn viên, Triệu gia hôm đó sẽ đón tiếp nhiều khách khứa lắm. Toàn những trưởng bối trong nhà, Lăng Tuyết Nhiên đương nhiên phải tranh thủ tô điểm hình ảnh hiền lương cho mình.

Xe dừng trước cổng biệt viện, Triệu Tiểu Đường vừa xuất hiện liền đem thứ ánh dương rực rỡ kia lấn át.

"Đưa vali cho gia đinh, em không cần xách." Cô ôn tồn nhắc nhở, giọng điệu mềm mỏng khiến Ngu Thư Hân thoáng khựng lại.

Là nói với nữ nhân kia!

Nàng cười khổ, âm thầm hít sâu một hơi đè nén, vịn tay Mẫn Đại kiên cường tiếp bước đôi bích nhân phía trước.

Ngu Trác Hàn à Ngu Trác Hàn, anh trăm tính ngàn tính nhưng không tính đến Triệu Tiểu Đường vốn là kẻ vô tình.

====

Nay tui tái hoà nhập cộng đồng nên tui phát phúc lợi nè 😂💃🏻💃🏻

Đại Ngu Hải Đường || Hoa ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ