chương 5 : cấm túc

2.6K 279 12
                                    


     Đến tối , tôi đến trước cửa phòng  làm việc của giáo sư Snape . Tôi không có can đảm đến muộn nhưng cũng chẳng có cam đảm bước vào , tôi ở đó đi tới đi lui đúng giờ hẹn mới dám gõ cửa.
   
     " Vào đi. "

  Tôi cẩn thận đi vào , ánh sáng trong phòng không quá sáng , trong không khí có mùi của nguyên liệu ma dược . Bốn phía căn phòng có giá để , trên đó để rất nhiều các bình thuỷ tinh lớn nhỏ , bên trong chứa đủ loại ma dược liệu kì dị .

     Giáo sư Snape ngồi phía sau chiếc bàn thật to , áo choàng màu đen làm làn da tái nhợt có chút xanh xao .

   Tôi cẩn thận liếc ông ấy một cái.

    " Tôi nghĩ mình mời trò đến cũng không phải để trò đứng ngẩn người ở đấy , trò Black. " giáo sư mỉa mai nói  "phía sau trò là cuộn da rắn , cắt chúng thành những ô vuông dài nửa tấc . Trò nên làm ngay , bởi vì trước khi trò về tôi muốn thấy chúng được cắt xong ."

 Tôi thầm thở ra một hơi , vốn tôi còn lo lắng mình sẽ bị phạt bằng cách nặn dịch mủ đỉa hay bất cứ thứ kinh dị nào khác , chợt nghĩ giáo sư cũng không quá độc ác như những gì mọi người nói hay đó chỉ là suy nghĩ của mình tôi - một học sinh ưu tú lần đầu bị cấm túc. Thôi suy nghĩ vẩn vơ , đem cuộn da rắn cắt thành những tấm vuông nhỏ đều đặn .

Tôi cắt rất nhanh , cung kính báo cáo giáo sư.

Ông ấy thoáng nhìn qua đồng hồ treo tường - thời gian thực hiện so với yêu cầu còn ngắn hơn , hừ một tiếng rồi đứng lên, đi từ phía sau mặt bàn tới : " chỉ mong là tiểu thư đây sẽ không đem đống da rắn cắt vụn hết, nếu không tôi chỉ có thể mua thêm cuộn da rắn mới. "

Tôi kiêu ngạo cho ông ấy xem thành quả , chăm chú nhìn nét mặt thầy.

      " Ồ, rất tốt. " ông ấy xem xét kĩ đống dược liệu đã xong, hời hợt nói " trò có thể về ". Tôi chợn mắt ngạt nhiên, thầy ấy vừa khen tôi, thật không thể tin nổi. Trước đây dù tôi có làm tốt thế nào ông cũng chẳng thèm để ý , vậy mà vừa rồi ông ấy lại khen tôi .

Tôi cao hứng chào thầy rồi bước ra khỏi phòng độc dược , lúc xoay người chuẩn bị đóng cửa tôi nghe thấy giáo sư Snape nói : " lần sau đến đúng giờ , tôi hi vọng tiểu thư Black đây hiểu được ý, tiếng bước chân đi tới đi lui ngoài cửa nặng như quái vật khổng lồ."

     ------------------------------------------------

      Buổi chiều hôm sau, khi Rose đang ngồi trên bãi cỏ ven hồ Đen, tựa lưng vào một gốc Cây tuyết tùng mọc gần đó, không khí mùa thu se lạnh rất dễ chịu . Nước hồ trong vắt, tán cây đang rũ bóng xuống hồ vàng óng ánh, trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình, thơ mộng. Ánh nắng nhè nhẹ của hoàng hôn đỏ rực một vùng trời , vài tia nắng chiếu xuống mặt hồ phản quang lên mặt, làm dải lụa băng quanh mắt của cô xuất hiện.

" Nhìn kìa, trông cô ta thật giống một tên mù !" giọng nói khe khẽ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

     Đúng lúc này một nhóm Hufflepuff đi đến , ngồi cách chỗ cô không xa . Draco cùng nhóm của cậu ta không biết từ đâu chui ra , cô loáng thoáng nghe được cậu khịt mũi và thì thầm " bọn Hufflepuff vô dụng... "

ĐN Harry Potter / BLACK ROSE ( Đang chỉnh sửa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ