Khi nãy gặp Draco tôi đã nói Kreacher về trước, dù nó không nguyện ý thì vẫn phải tuân lệnh ra về.
Hoàng hôn đã sắp nặn về phía chân trời , đường phố vắng dần , sương xuống thấm vào người lạnh lẽo , tôi vội vàng đến chỗ hẹn với Cedric . Đã muộn vậy rồi có lẽ anh ấy đã về trước , nhưng tôi không ngờ được anh ấy vẫn đứng đó, vẫn đợi tôi , vẫn luôn là nụ cười dịu dàng, vẫn luôn luôn là bàn tay ấm áp.Anh ấy tiến về phía tôi, trong cơn mưa lất phất rả rích rơi bên ngoài. Tôi nhìn thấy đôi mắt Cedric sáng bừng trong ánh nắng dần tắt lịm đi , ấm áp như ngọn lửa giữa cánh đồng tuyết trắng , làm tôi không kìm được mà xúc động muốn khóc.
" Sao muộn vậy rồi anh vẫn còn đợi?"
" Anh nghĩ em có chuyện đột xuất sẽ đến muộn, sợ em đến sẽ không thấy anh mà một mình trở về." anh ấy ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm tràn ngập tâm trí , " đừng bao giờ rời xa anh , được không? "
Tâm trạng tôi lúc này đột nhiên rung động rất mạnh , không kiềm nén được mà thực sự đã bật khóc.
Giữa chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, chỉ cần anh ấy nắm chặt tay tôi , tôi nhất định sẽ không buông tay, quãng đường dài sau này, sẽ cùng anh ấy đi đến cùng.
" Được . Em không đi đâu hết . Em ở cạnh anh."
------------------------------------------
Sau đó chúng tôi ngồi trong quán nhỏ cạnh ngã tư Hẻm Xéo.
" Tặng em. " Cedric đưa trước mặt tôi một hộp quà nhỏ.
Tôi cầm lấy hộp quà, mở ra, hơi ngạt nhiên nhìn món đồ bên trong.
" Là điện thoại di động ? "
" Đúng vậy. Từ giờ chúng ta sẽ có thể liên lạc với nhau bằng thứ này, khi nào em nhớ anh thì chỉ cần ấn nút là sẽ nghe thấy giọng anh ngay lập tức. Rất phù hợp cho thời gian hiện tại chúng ta không thể gặp nhau nhiều ."
" Cảm ơn anh . Nó rất tuyệt ."
" Darling, chẳng phải em viết trong thư là rất nhớ anh sao? Lại đây hôn anh một cái đi . " nụ cười táo tợn trên gương mặt Cedric.
Tôi ngượng quá hóa giận, cầm lấy cái ly trước mặt uống một ngụm to, xong ho sặc sụa.
" Merlin ! Thứ gì đây? " vị cay xè của nó vẫn còn lan tràn trong cổ họng.
" Đồ uống có cồn, em đừng uống." Cedric vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng tôi, rồi đẩy một ly nước ấm đến cho tôi.
Sắc mặt tôi không tốt tẹo nào, uống một hơi hết sạch ly nước . Sau đó thở ra một hơi, tức giận lườm Cedric đang cười khúc khích.
" Sao anh không nói sớm! "
" Anh xin lỗi, đừng giận. Trời tối rồi , để anh đưa em về nhà nhé ? " Cedric đứng dậy.
" Không sao đâu . Em tự về được mà. " vì tôi hiện giờ đang ở một nơi hết sức không nên ở. Tôi không muốn Cedric dính vào chuyện này. " Đừng lo , em không yếu đuối đến mức vậy. "
" Được , nhưng nhớ phải gọi cho anh khi về đến nhà. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em đã an toàn ."
" Được rồi Cedric, tạm biệt anh. Hẹn gặp lại. " tôi vẫy tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Harry Potter / BLACK ROSE ( Đang chỉnh sửa )
Hayran KurguMàu áo vàng xuất hiện trong tầm nhìn , cơ thể bất động của Cedric Diggory trên mặt đất bên cạnh hình hài thổn thức của Harry Potter. Tôi đẩy tất cả mọi người ra, không thể nghe thấy những tiếng la hét vì sốc và những lời thì thầm xung quanh mình . C...