Chương 9

558 63 7
                                    

Ngụy Vô Tiện một đêm thật ngon giấc... hắn tỉnh dậy nhìn sang giường bên kia Tiểu Bạch đã không có... vội vã rửa mặt đi tìm Lam Vong Cơ... quả đúng như hắn nghĩ Tiểu Bạch đang ở cùng y....

-- Tiểu Bạch ngươi đến đây làm gì...???

Lam Vong Cơ thấy hắn có vẻ không vui thì khó hiểu... chẳng phải hôm qua đang bình thường sao...

-- A Anh... làm sao vậy... mau dùng điểm tâm...???

Tiểu Bạch ghét bỏ hắn mà bắt đầu châm chọc...

-- Còn làm sao... là ghét ta chứ còn gì nữa...

Lam Vong Cơ biết họ luôn ở đấu khẩu nhưng y không cho rằng Ngụy Vô Tiện ghét Tiểu Bạch... có lẽ chỉ là hắn ở vui đùa mà thôi...

--Tiểu Bạch... A Anh không phải thế...

-- A Trạm... làm sao ngươi biết hả... hắn rõ ràng luôn đấu khẩu với ta... ngươi lại như vậy bênh vực hắn...

Ngụy Vô Tiện tay lấy màn thầm vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Tiểu Bạch... trào phúng nói...

-- Đương nhiên phải bênh ta rồi... chẳng lẽ bênh vực ngươi à...

-- Được rồi... các ngươi ăn nhanh về phòng đi... ồn ào...

Lam Vong Cơ quả thật không hiểu hai người này như thế nào ở chung một phòng... gặp nhau lúc nào cũng đấu đá...

Hai tên kia vừa nghe Lam Vong Cơ phán một câu liền ngậm miệng mà ăn sáng... đôi mắt vẫn là âm thầm liếc xéo nhau..... Ngụy Vô Tiện ăn xong liền giở trò nở nụ cười tươi rói mà lấy lòng Lam Vong Cơ....


--A Trạm... chân còn đau không có...???


Tiểu Bạch quả thật muốn tấu tên này một trận... ghét bỏ mà cướp lời của Lam Vong Cơ...

-- Đương nhiên là còn... ngươi muốn biết để ta cắn ngươi thử xem...

Ngụy Vô Tiện nghe được lời này thì lại càng sinh khí...


--Tiểu Bạch... ngươi im đi không có... tại ngươi  A Trạm mới phải bị thương... ngươi còn giám nói như vậy...

-- Hừ... là các ngươi muốn đánh cùng ta... sao giờ trách ta hả...???


Lam Vong Cơ quả thật đau đầu với hai người... không muốn ở lại nhìn hai người đấu đá liền đứng lên muốn đi... Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội níu lấy y...


--A Trạm... ngươi đi đâu a...???


-- Đi dạo...


--Chân ngươi có thương... không được đi...


-- Không sao...


-- Không được... A Trạm đợi chân ngươi tốt ta sẽ đưa ngươi đi...


Tiểu Bạch cũng phụ họa theo Ngụy Vô Tiện...

-- Đúng đó... thương này do ta làm ra ta biết nặng nhẹ... ngươi nên nghỉ ngơi...


Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bạch ăn ý nhau mà ngươi một câu ta một câu khuyên bảo Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ cảm thấy hai người này thật thú vị... khi thì cãi nhau không chịu thua... khi thì ăn ý không chê được...



(Tiện Vong) Định Mệnh Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ