Tiểu Bạch được Tàng Sắc dẫn đi gặp Ngụy Trường Trạch.... Ngụy Trường Trạch luôn biết thê tử mình có lòng thương người cho nên luôn chìu theo lòng cô.... mà chuyện của Tiểu Bạch giải quyết xong thì lại đến chuyện của Ngụy Vô Tiện
Tiểu Bạch là cố lắm mới đợi đến lúc chỉ còn hai người mà lôi kéo Ngụy Vô Tiện hỏi cho ra chuyện... Tiểu Bạch được Tàng Sắc cho người quét dọn một căn phòng nhỏ ngay cạnh Ngụy Vô Tiện từ hôm nay sẽ là phòng của cậu...
--Tiểu Bạch.... ngươi kéo ta làm gì... buông ra...
Tiểu Bạch tức tối mà la lên với hắn
--Hừ... ngươi còn giám nói... ngươi gạt A Trạm... ngươi rõ ràng đã có hôn phối....
Ngụy Vô Tiện liếc ngang ngó dọc thấy không có người mới thở phào nhẹ nhỏm... khép lại cửa mà bày ra cách âm...
-- Ta là thật lòng với A Trạm... chuyện hôn phối là cha mẹ ta tự quyết định... người kia mặt mũi như thế nào ta còn chẳng biết....
-- Nếu đã vậy tại sao không nói ra hả... ngươi nói ra ngươi thích A Trạm là được kia mà....
--Tiểu Bạch a.... ngươi không thấy A Nương xem trọng hắn ta như vậy sao.... giờ mà nói ra khác nào bảo A Nương đem ta nhốt lại... A Trạm còn đang chờ chúng ta đâu....
--Hừ... ngươi gạt A Trạm như vậy nếu như A Nương không cho ngươi từ hôn A Trạm phải làm sao hả....???
-- Ta sẽ không cưới tên kia... bởi vậy ngươi phải giúp ta a... tạm thời không được nói với A Trạm... tự ta giải quyết... hơn nữa ta phải đi đây...
Ngụy Vô Tiện đang suy tính để lại Tiểu Bạch đối phó hắn sẽ trốn đi trước.... mà Tiểu Bạch nghe hắn muốn bỏ lại mình thì quát lên...
-- Di... ngươi bỏ lại ta... không được...
-- Chứ ngươi muốn thế nào hả... A Trạm còn tại chờ ta a....
Tiểu Bạch vung tay phá đi cấm chế... đưa tay kéo lấy Ngụy Vô Tiện muốn đi... ai ngờ vừa mở cửa Tàng Sắc Tán Nhân đã ở đó...
--Hai đứa làm cái gì ta gọi mãi không trả lời hả...
Ngụy Vô Tiện nhìn Tàng Sắc có chút chột dạ... nhanh miệng nói lại
-- A Nương người tìm chúng con làm gì a....
-- A Tiện ngươi đem theo Tiểu Bạch đến Vân Thâm chào hỏi trưởng bối đi.... sẳn tiện làm quen với Vong Cơ....
-- Không... A Nương... con không đi... Lam lão đầu còn ghim con đâu...
-- Hừ... không cần biết ngươi làm thế nào cho Vong Cơ chịu gả cho ta....
-- A Nương... hắn nếu không chịu gả thì từ hôn đi a...
-- Không được.... là ngươi hái mạt ngạch của Vong Cơ... ngươi đã là người mệnh định của nó... như thế nào từ hôn... ngươi đây là làm mà không chịu trách nhiệm....
-- Con không biết... con không cưới... con với Tiểu Bạch đi săn đêm đây... còn có người đợi con....
Tàng Sắc càng khí khi nghe hắn nói có người đợi mình...
--Ai đợi ngươi hả... ngươi nói cho ta ngươi dám quen người khác đúng không...???
--Không... không có... A Nương con còn có hẹn người để con và Tiểu Bạch đi nha.. con không thể nuốt lời được...
-- Ta để A Dương theo các ngươi...
Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến Tiết Dương liền xua tay không ngừng...
-- Không... không cần...
--Nếu không thì không đi đâu hết... đi Lam gia cho ta....
Tàng Sắc kiên định trừng mắt với Ngụy Vô Tiện... hắn không muốn để Lam Vong Cơ đợi lâu đành phải ủy khuất chấp nhận...
Tiết Dương thì khoái chí đi theo hắn... vừa ra khỏi Ngụy Thị hắn đã lôi kéo Tiểu Bạch tăng tốc độ bỏ lại Tiết Dương phía sau... Tiết Dương tức tối mà gầm lên...
-- Đại sư huynh ngươi dám bỏ lại ta... ta méc sư tôn a....
Tiết Dương vừa la vừa đuổi theo... đến được khách điếm đã thấy Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy lên phòng...
--A Trạm... ta đến rồi...
-- A Anh...
Tiết Dương thì bị Tiểu Bạch giữ lại dưới sảnh.... Tiết Dương nghi hoặc mà nhìn Tiểu Bạch...
-- Vì sao không cho ta lên đó....
-- Ngươi không cần lên...
Nhưng là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không để hai người đợi lâu... hai người vừa bước xuống Tiết Dương liền trợn tròn mắt... Ngụy Vô Tiện ngang nhiên nắm lấy tay Lam Vong Cơ cười nói đầy vui vẻ....
Mà Tiết Dương đang muốn lên tiếng đã bị Tiểu Bạch bụm miệng... dán lên phù chú mà Ngụy Vô Tiện đưa trước đó lên người Tiết Dương... Tiết Dương bất động không thể nào nhúc nhích...
--A Dương... chúng ta đi trước... chú này một canh giờ sẽ có người giải... ngươi về với sư tôn đi...
Ngụy Vô Tiện vừa nói xong liền cùng Lam Vong Cơ cùng Tiểu Bạch rời đi...Lam Vong Cơ còn chưa kịp nghi hoặc đã bị hắn kéo đi...
--A Anh... đó là ai...??
--Sư đệ của ta a... Sư tôn cho hắn đi theo trông coi ta cùng Tiểu Bạch... ta nghĩ ngươi sẽ không thích nên cho hắn ở lại...
Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế cũng không hỏi thêm... ba người nhanh chóng ngự kiếm rời đi... lần này Ngụy Vô Tiện sợ bị bắt lại liền dẫn hai người đi đến Lang Lăng... nhưng cũng tránh ra Lang Lăng Kim Thị chỉ du hành ở khu vực người dân...
Ba người trụ lại một khách điếm nhỏ... vui vẻ mà nghỉ ngơi để bàn tiếp kế sách... mà Tiết Dương bên này đã tức đến lộn ruột.... hắn tức tối đi trở về Tàng Sắc nhìn một mình hắn đi về thì nổi nóng...
--A Dương như thế nào trở về... A Tiện cùng Tiểu Bạch đâu....
-- Bọn họ gạt ta... dẫn theo một cái tuấn tú thiếu niên đi rồi...
--Cái gì tuấn tú thiếu niên... A Dương ngươi nói rõ ràng....
Tiết Dương ghét bỏ bị Ngụy Vô Tiện chơi khăm liền khai thiệt những gì mình nhìn thấy....
-- Đại sư huynh đi cùng với một cái thập phần xinh đẹp thiếu niên... lại còn nắm tay cười nói... dán phù chú lên người ta cùng họ trốn đi rồi...
Tàng Sắc càng nghe càng tức.... nghiến răng mà gằn lên....
--Có nhìn ra được nhà nào thế gia...
-- Không biết a... nhưng là y phục bạch y... giống như còn có hoa văn mây cuốn rất giống với Cô Tô Lam Thị.... nhưng lại không có đeo mạt ngạch.... con cũng không biết phải không...
--Tên tiểu tử... ta cho hôn phối tốt như vậy thì không cần đi quen tiểu tử khác... hừ... ngươi cho người tìm nó về đây cho ta
![](https://img.wattpad.com/cover/228208414-288-k934092.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Định Mệnh Của Đôi Ta
DiversosNhư thế nào nếu bọn họ từ bé đã được định ra hôn ước Ngụy Anh Tự Vô Tiện... con trai đọc nhất của Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân Là gia tộc lớn mạnh của Di Lăng Ngụy Thị... Lam Trạm... Tự Vong Cơ là nhị công tự của Lam gia Phụ thân tên gọi...