Chương 19

463 55 14
                                    

Bọn họ ba người ở lại Tứ Xuyên đúng một tuần trăng liền lên kế hoạch trở về cho kịp lễ Trừ Tịch (Tết Nguyên Đán ).

Ba người vì không để lỡ qua dịp tết mà phải gấp rút trở về, đợi đến được tiên môn thế gia đã là hai tháng sau chỉ còn vài ngày là đến Trừ Tịch.

Ngụy Vô Tiện luyến tiếc mà chia tay Lam Vong Cơ, Tiểu Bạch thì ghét bỏ mà đi trước trở về để hai người ở lại phía sau hàn huyên.

" A Trạm, qua tết ta đến Lam gia cầu thân ngươi nha "

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế mà khẽ cuộn chặt nắm tay.

" A Anh, ta còn có sự, đợi ta giải quyết ổn thỏa được không "

Ngụy Vô Tiện nhìn ra được Lam Vong Cơ bối rối hắn lại không ép buộc y, vốn dĩ hắn cũng có chính sự phải làm, cho nên liền tươi cười mà đáp lời.

" Hảo a, ta đợi ngươi, A Trạm, ta còn chưa biết được thân phận của ngươi đâu "

Lam Vong Cơ khẽ giật mình khi nghe Ngụy Vô Tiện đề cập đến thân phận, không phải y không muốn nói, nhưng là y sợ hắn hiểu lầm mình lừa gạt tình cảm của hắn, y sợ hắn cho rằng y đã có hôn phối mà còn đi nói yêu đương với kẻ khác, mà này hôn phối còn là với đại sư huynh của hắn, Lam Vong Cơ lại không biết như thế nào mở miệng.

" A Anh, thân phận của ta đợi mọi sự ta làm xong liền nói cùng ngươi, được không "

Ngụy Vô Tiện nghe y nói thế cũng không hỏi nhiều, hắn trước tiên cũng muốn trở về dẹp yên cái kia hôn sự trước.

" Hảo a, vậy chúng ta thống nhất mồng ba tết gặp nha "

" Hảo, vậy ta đi đây "

" Ân. Đi đường cẩn thận "

Thế là hai người chia tay nhau ở Kỳ Sơn mà ai về nhà nấy. Mà Ngụy Vô Tiện lần này trở về thật không ngờ mình vậy mà nổi tiếng khắp Di Lăng.


Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bạch vừa đặt chân về Di Lăng thời điểm mọi người đều nhìn hắn với một ánh mắt soi mói cùng chăm chú hết nhìn hắn lại cúi xuống nhìn một bức họa trong tay. Có người thì tụ năm tụ bảy lại mà nhao nhao nhìn bức họa rồi nhìn hắn xì xầm bàn tán.


Ngụy Vô Tiện khó hiểu mà khều Tiểu Bạch đang ở bên cạnh.

" Tiểu Bạch, ngươi xem họ như thế nào nhìn chúng ta như vậy a "


" Không phải nhìn chúng ta, mà là nhìn ngươi "


Ngụy Vô Tiện nghe Tiểu Bạch đạo cũng không thể phủ nhận mọi người ánh mắt đều dán lên người hắn, hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị mọi người một phen đuổi theo mà kinh hồn triệu ra Tùy Tiện chạy.....


Hắn bay lên cao còn nghe được mọi người ở hô hào.


" Là Ngụy Vô Tiện, bắt được hắn chúng ta sẽ được thưởng 1000 lượng bạc a "

" Các ngươi bớt mơ tưởng đi, các ngươi nhắm bay lên theo hắn được không mà đòi bắt "

" Mặc kệ a, cứ theo dõi hắn tìm cơ hội mà tóm lại a "


Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bạch ngốc bức mà đứng trên không nghe mọi người ngươi một câu ta một câu chỉ toàn là muốn bắt lấy hắn.


Tái không dại mà đáp xuống trực tiếp lôi kéo Tiểu Bạch đi về Ngụy Thị. Đợi hắn đến được cổng lớn Ngụy Thị mới vỡ lẽ ra mà dở khóc dở cười.


Trước cổng lớn Ngụy Thị chính là dán một cái cáo thị một trương mặt người, mà kia họa người trong tranh chính là hắn, nội dung là được chính nương hắn đề chỉ cần ai phát hiện ra Ngụy Vô Tiện bắt được hắn sẽ được thưởng 1000 lượng bạc.


Ngụy Vô Tiện âm thầm rơi lệ mà vươn tay xé xuống kia tờ cáo thị một đường lôi Tiểu Bạch vào trong.

Môn sinh vừa thấy hắn trở về liền chạy nhanh mà đi thông tri với Tàng Sắc, hắn chính là muốn trốn cũng không thể trốn.


Tàng Sắc vừa nghe được người trở về thì đùng đùng nổi giận mà đi qua phòng của hắn.


" Ngụy Anh, ngươi còn biết đường trở về, ta không có đứa con như ngươi. Ngươi mau thu dọn đồ đạc cút đi Lam gia cho ta, hai tháng nữa ta sẽ mang sính lễ đi cầu thân "

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Tàng Sắc đá tung cửa mà rống giận, hắn thật sự chưa thấy qua nương mình như vậy cái biểu tình âm thầm nuốt nước bọt.

Tiểu Bạch thấy Tàng Sắc tức giận mà cũng âm thầm đổ mồ hôi hột, rón rén mà muốn đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện thấy Tiểu Bạch muốn bỏ lại mình chịu trận thì vội quát.


" Tiểu Bạch, ngươi đứng lại cho ta, ngươi cái không có tiền đồ muốn để ta một mình chịu trận hả, đồ cẩu bằng hữu nhà ngươi "

Ngụy Vô Tiện rống lên với Tiểu Bạch một hơi, Tiểu Bạch cũng chột dạ mà dừng lại bước chân, nhưng là Tàng Sắc trực tiếp kéo Tiểu Bạch đẩy ra ngoài mà chốt lại cửa. Ngụy Vô Tiện cũng là ngốc bức mà nhìn nương của mình một bộ muốn ăn tươi nuốt sống nhi tử.


" Nương, ngươi như thế nào nổi giận a, có gì từ từ nói a "


" Ngươi còn giám gọi ta nương, ta hỏi ngươi mấy tháng nay ngươi trốn đi đâu, còn vài thiên nữa là đến Trừ Tịch ngươi mau đến Lam gia bái kiến trưởng bối cho ta "


" Nương, con không thích Lam Vong Cơ, con chính là có người trong lòng, hôn sự này con không muốn "


Ngụy Vô Tiện nhìn Tàng Sắc một bộ dọa người thì sợ hãi nhưng là hắn cũng lấy hết can đảm mà rống lên với Tàng Sắc.

Lời vừa ra sắc mặt Tàng Sắc chính là khó coi đến cực điểm.


" Ngươi lặp lại lần nữa"

Ngụy Vô Tiện chém đinh chặt sắt mà hùng hôn tuyên bố.

" Ta chính là có người trong lòng, ta muốn hủy hôn "

" Ngươi mơ tưởng, Vong Cơ có gì không tốt, ngươi đã tháo xuống mạt ngạch của Vong Cơ khác gì là bôi nhọ trinh tiết của nó, hôn sự này ngươi không muốn cũng không được "

Mà Ngụy Vô Tiện lời vừa ra thì chấn kinh, nếu nói hắn bội nhọ trinh tiết của Lam Vong Cơ vậy thì A Trạm của hắn đâu, A Trạm của hắn phải làm thế nào.


" Nhưng ta, ta đã hủy đi trong sạch của người ta yêu, y cũng là người Lam gia, ta, ta chính là muốn chịu trách nhiệm "


Lời vừa ra Tàng Sắc khí đến hôn mê mà Ngụy Trường Trạch vừa tới cũng khựng lại bước chân, kinh hãi mà bỏ qua Tiểu Bạch còn đang ngây ngẩn nghe Ngụy Vô Tiện nói hượu nói vượn trực tiếp đẩy cửa vọt vào.


" A Tiện, ngươi.... Tàng Sắc..."


" Nương..."


(Tiện Vong) Định Mệnh Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ