Tàng Sắc Tán Nhân ngất đi bốn canh giờ cuối cùng là chịu tỉnh, Ngụy Trường Trạch một bên lo lắng thấy người tỉnh mới buông xuống tâm tình mà đi đến bên cạnh giường.
" Tàng Sắc, thế nào, có hay không không khỏe "
Tàng Sắc ánh mắt ai oán mà nhìn phu quân nhà mình quát lớn.
" Hừ, ngươi còn dám hỏi, ngươi không xem nhi tử tốt nhà ngươi đã làm ra việc tốt gì, ngươi kêu nó lại đây cho ta, ta mà không tấu nó một trận ta không phải nương của nó "
Ngụy Trường Trạch nhìn thê tử của mình nổi giận đùng đùng cũng chẳng dám hé miệng mà nói tiếng nào, cuối cùng là lặng lẽ đứng lên đi tìm tốt nhi tử nhà mình, đùa chứ thê tử mà tức giận thì tốt nhất không được cãi, bằng không ra ngoài mà ngủ, Ngụy Trường Trạch thà để cho nhi tử nhà mình chịu trận.
" Kia hảo, ta đi gọi A Anh "
Tàng Sắc nghe phu quân mình nói cũng không thèm nhìn lại, tức giận đến khuôn mặt trắng xanh vẹn vẹo mà quay mặt đi.
Ngụy Trường Trạch trong lòng tự cầu phúc cho nhi tử nhà mình, mà đến được phòng Ngụy Vô Tiện hắn nhìn cha mình cái khó nói biểu tình cũng biết nương thân yêu của mình đã tỉnh.
" A Anh, Nương cho gọi con, con tự lựa lời mà nói đi, ta không biết đâu a "
Ngụy Vô Tiện âm thầm phun tào, Cha gì mà đúng là không có tiền đồ, nhưng là hắn chưa từng kiến quá Nương mình tức giận sẽ như thế nào hậu quả cho nên hắn rất nhanh liền rút lại cái lối suy nghĩ của mình. Nương của hắn giận lên rất đáng sợ a.
" A Cha, người như thế nào bỏ mặc con a"
" A Anh, chuyện này không phải trò đùa, lần này ta không thể giúp được con a, đi thôi, để nương ngươi đợi lâu lại thêm sinh khí "
" Vâng"
Ngụy Vô Tiện ủ rũ bĩu môi mà đi theo Ngụy Trường Trạch, hắn vừa đến lên nhanh miệng lên tiếng lấy lòng Nương của mình.
" Nương, A Anh đến thăm người, người có hay không còn không..... Nương ngươi làm gì vậy a "
Ngụy Vô Tiện còn đang hớn hở lấy lòng, còn chưa nói xong đã cảm nhận được một tia nguy hiểm mà vội vàng né sang một bên.... cái ly vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, Ngụy Vô Tiện thất thần mà hét lên với Tàng Sắc. Cũng may là hắn thân thủ tốt nếu không không phải chỉ có cái ly vỡ mà đầu hắn cũng vỡ.
Tàng Sắc nhìn hắn né được kia cái ly chỉ thờ ơ mặt lạnh trừng mắt mà quát lên.
" Ngươi còn dám hỏi ta làm gì, ta như thế nào lại sinh ra đứa con như ngươi, ngươi tốt nhất là giải quyết tốt chuyện của ngươi rồi cút đi Lam gia ra mắt trưởng bối cho ta, còn không ta không có đứa con như ngươi "
Ngụy Trường Trạch nhìn thê tử của mình tức giận cũng chỉ biết im lặng mà đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện trăm triệu lí do cũng không nghĩ được nương hắn vậy mà thật tàn nhẫn ra tay với hắn a.
Nương, ngươi thật là đáng sợ, ta có phải hay không là nhi tử của ngươi a.
" Nương, con nói rồi, con không thành thân, con chính là có người trong lòng, mạt ngạch của y con cũng đã thu, trong sạch của y con cũng đã hủy, nương, người chẳng lẽ để con làm một cái tra nam, Lam Vong Cơ con chưa từng quen biết đến cả mạt ngạch của hắn chuyện khi xưa đã qua nhiều năm như vậy, mọi người hà tất phải ép con thành thân "
Tàng Sắc càng nghe hắn nói càng tức giận, rồi lại càng khó xử, không biết phải như thế nào đối mặt Lam gia.
" Ta không cần biết, ta chỉ chấp nhận Vong Cơ là con dâu, nếu ngươi muốn cưới người kia, thì trước hết cưới Vong Cơ về đây cho ta "
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mà nhìn Nương của mình, giống như lời vừa rồi là của một người xa lạ nào đó chứ không phải nương của hắn.
" Nương, ngươi đang nghĩ cái gì, Lam gia sẽ chấp nhận để con cưới thêm thê tử sao, hơn nữa, con chỉ cần người con yêu, đến cả Lam Vong Cơ cho dù hắn có tốt thế nào con cũng không cần "
Ngụy Trường Trạch cũng bị lời của Tàng Sắc dọa cho kinh hồn, lúc này cũng không thể im lặng được nữa.
" Tàng Sắc, không thể, Vong Cơ là đứa trẻ tốt, như thế nào bắt nó phải chịu ủy khuất nhìn phu quân mình ân ái cùng người khác, việc đến nước này nàng nên suy nghĩ cho kĩ, thà là chúng ta bội tín với Lam gia lần này, cũng không thể để Vong Cơ chịu ủy khuất như vậy được"
Tàng Sắc như thế nào không biết việc này, chỉ là quá tức giận mới nói bừa, nhưng là ngữ khí vẫn là kiên định.
" Được, ngươi muốn cưới người khác chứ gì, ngày mai cùng ta đi Lam gia xin lỗi mọi người, đến cả người ngươi muốn cưới ta thay ngươi ra mặt, nhưng là, kết thúc hôn lễ các ngươi ra khỏi Ngụy Thị cho ta, ta chỉ chấp nhận Vong Cơ làm dâu Ngụy Thị, ta mệt rồi, ngươi đi đi..."
Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt mà nhìn Tàng Sắc, hắn không dám tin mà lắp bắp lên tiếng.
" Nương, ta.... thật....là...là nhi tử của ngươi "
Ngụy Vô Tiện nói xong một câu mà xoay người bỏ đi, trong lòng càng thêm oán hận cái tên Lam Vong Cơ kia.
" Hảo, muốn ta đi thì ta đi, có A Trạm ta cũng không cần các ngươi, ta có thể tự kiếm tiền sống cuộc sống của riêng chúng ta, Lam Vong Cơ a Lam Vong Cơ ngươi đúng là cái đồ đáng ghét "
Ngụy Trường Trạch nhìn Ngụy Vô Tiện chạy đi mà khẽ thở dài đi đến bên cạnh thê tử của mình.
" Tàng Sắc, ngươi làm như vậy không nghĩ A Anh sẽ tổn thương sao "
" Ngươi muốn ta phải làm thế nào, Vong Cơ tốt như vậy, ta biết phải thế nào cùng Thiên Thanh đàm đạo "
Ngụy Trường Trạch cũng là thở dài bởi hiện tại thật là rất khó xử.
Ngụy Vô Tiện hắn trở về phòng liền chốt chặt cửa, hắn thật sự là bị tổn thương, hắn không nghĩ nương mình vì một người ngoài mà đối xử với mình như vậy. Vứt lại lung tung rối loạn sự vật, hắn cố nhắm mắt mà nhớ lại khuôn mặt của người hắn yêu mà chìm vào giấc ngủ.
"Thế nào cũng được, ta chỉ cần A Trạm là đủ rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Định Mệnh Của Đôi Ta
אקראיNhư thế nào nếu bọn họ từ bé đã được định ra hôn ước Ngụy Anh Tự Vô Tiện... con trai đọc nhất của Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân Là gia tộc lớn mạnh của Di Lăng Ngụy Thị... Lam Trạm... Tự Vong Cơ là nhị công tự của Lam gia Phụ thân tên gọi...