Chương 22

574 68 17
                                    

Qua hôm sau Ngụy Vô Tiện phá lệ dậy sớm, mặc dù tâm có chút phiền nhưng hắn nghĩ đến Lam Vong Cơ thì những cái phiền muộn kia đều bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn một đường mà ra khỏi phòng đi tìm Tiểu Bạch.

" Tiểu Bạch... Tiểu Bạch... ngươi thức giấc hay chưa "

Tiểu Bạch vốn dĩ là Tuyết Lang cho nên chỉ cần tiếng động nhỏ liền sẽ thức giấc, nhìn sắc trời còn chưa sáng đã bị người đánh thức, Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi mà gào lên.

" A Anh, ngươi hôm nay bị trúng dây thần kinh nào, như thế nào mới sáng sớm phá hoại giấc ngủ của ta hả "

Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ mà sờ sờ mũi của mình, hắn đứng bên ngoài cửa nói vọng vào.

" Ta hôm nay đi Lam gia cầu thân A Trạm, ngươi đi với ta hay không "

Tiểu Bạch vừa nghe hắn nói nhãn tình liền sáng lên mà chạy vội mở cửa.

" Ngươi nói cái gì, A Nương cho ngươi hủy hôn rồi hả, hôm qua còn tại muốn giết ngươi đâu, như thế nào nhanh như vậy đồng ý rồi "

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng thu lại ý cười khẽ cụp mi mắt của mình.

" Không hẳn, chỉ là Nương cho ta thành thân cùng A Trạm, nhưng là ta... ta phải rời khỏi Ngụy Thị "

Tiểu Bạch ngơ ngẩn mà nghe Ngụy Vô Tiện nói rõ sự tình, trong lòng thật là không giám tin.

" Ta thật muốn biết tên kia Lam Vong Cơ là người như thế nào, như thế nào đến cả nhi tử của mình mà Nương cũng không cần, đợi một lát ta đi chuẩn bị rồi đi cùng ngươi, ta phải xem xem Lam Vong Cơ có bao nhiêu bản lĩnh. Hừ. Yên tâm ta sẽ trả thù cho ngươi, không ở Ngụy Thị thì thế nào, ta đem ngươi cùng A Trạm đi đến nơi ở thật sự của ta, nhưng là ở đó sẽ có chút cô đơn "

" Tiểu Bạch, không uổn ta xem ngươi là bằng hữu, hì hì, ta về phòng đợi ngươi"

" Hảo "

Cứ thế Ngụy Vô Tiện đi về phòng mình liền bắt gặp phụ mẫu của mình đã ở cửa chờ. Tàng Sắc một ánh mât cũng không ban cho hắn, Ngụy Trường Trạch chỉ biết lắc đầu thở dài.

" A Anh, ngươi nghĩ kĩ rồi "

" A Cha, A Anh cuộc đời này chỉ nhận định y một người, không có y con cũng không cần ai cả "

Ngụy Trường Trạch khẽ thở dài mà lôi kéo Tàng Sắc đi lên.

" Được rồi, đi thôi "

Tiểu Bạch lúc này cũng vừa đuổi kịp đến phòng Ngụy Vô Tiện, nhưng là Tiểu Bạch nhìn ba người kia, trừ bỏ họ chẳng có bất cứ cái gì sính lễ thì khẽ nhíu mày.

" A Anh, không phải nói đi cầu thân sao, sính lễ đâu "

Tàng Sắc vừa nghe đến sính lễ thì trong lòng một cỗ lửa giận lại phun trào.

" Không có sính lễ, nó muốn thì tự mà cấp sính lễ làm gì làm "

" A Nương, người làm như vậy thật không được a, dù sao cũng là Lam gia người a"

Tàng Sắc nghe Tiểu Bạch nói thì càng sinh khí mà nghiến răng quát lên.

" Ta chỉ có sính lễ cấp Vong Cơ "

(Tiện Vong) Định Mệnh Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ